Chương 5: Tiểu thâu công lược Chương 5
Truyện: Tiểu Thâu Công Lược
Khương Chiêu không nói thêm, vung kiếm bổ thẳng vào mặt nàng.
Nhan Tâm lập tức kêu thảm, máu loang đầy má, toàn thân run bần bật, ôm mặt khóc không thành tiếng.
Tuy thân thể là ta nặn ra cho nàng, nhưng linh hồn nàng vẫn cảm thấy đau.
Nàng lặp đi lặp lại chất vấn: “Vì sao? Ngươi không phải Khương Chiêu của ta. Ngươi là con tiện nhân kia, đúng không?
Ngươi cướp thân thể của ta, còn muốn cướp cả người ta yêu!”
Lời vừa dứt, ánh kiếm lại lóe lên trước mắt.
Lần này, Khương Chiêu lạnh lùng chém xuống một cánh tay của nàng.
Nhan Tâm đau đớn thấu trời, tiếng gào khóc vang vọng khắp không trung.
Khương Chiêu đứng trên cao nhìn xuống, lạnh giọng: “Ngươi lại dám đội gương mặt sư tỷ của ta mà xuất hiện trước mặt ta?”
“Ý gì?” Nhan Tâm sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn.
Ta từ sau lưng Khương Chiêu thong thả bước ra, lặng lẽ đối diện ánh mắt tuyệt vọng của Nhan Tâm.
“Ngươi sớm đã biết?” Môi nàng run rẩy, bất cam trừng ta.
“Một nghìn năm trước, khi ngươi đội gương mặt sư tỷ ta mà xuất hiện, ta đã biết ngươi là giả.”
Khương Chiêu đứng cạnh ta, sóng vai cùng ta, trong mắt nhìn về phía Nhan Tâm chất chứa sát ý khó kìm.
“Sư tỷ của ta tuyệt đối sẽ không lộ ra bộ mặt nịnh hót như ngươi.”
Một câu nói ấy, triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của Nhan Tâm.
Nàng vừa cười vừa khóc: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Bảo sao lần đầu gặp, rõ ràng ngươi vui như vậy, mà hảo cảm lại tụt thẳng xuống âm!”
“Ta còn tưởng là do ta nói chuyện quá thân mật với người bên cạnh, khiến ngươi thấy ta lẳng lơ đa tình.
Thì ra là như thế!”
Nhan Tâm đau đớn phun ngụm máu: “Khương Chiêu, ngươi lừa ta thảm quá!”
Nàng vươn tay muốn nắm vạt áo hắn, nhưng thế nào cũng không với tới.
Rất nhanh, nàng dời mắt nhìn ta, chất vấn:
“Tại sao ngươi phải trở về! Nếu ngươi không trở về, dù là vở kịch giả dối, Khương Chiêu cũng sẽ bầu bạn cùng ta diễn đến cùng!
Dù là giả cũng được, dù là giả ta cũng cam tâm!”
Đến nước này, nàng vẫn cho rằng ta đã cướp đi hạnh phúc của nàng.
Nàng đã sa vào chấp niệm, quên khuấy mất bản thân mới là kẻ ngoại lai.
Ta nửa quỳ trước mặt nàng, nhìn kỹ dáng vẻ điên loạn rồi hỏi: “Đã thảm đến mức này, hệ thống của ngươi đâu?
Ta thật hiếu kỳ, cái vật nhỏ kỳ quái ấy rốt cuộc trốn ở đâu?”
Toàn thân Nhan Tâm chấn động, nhìn sâu vào ta và Khương Chiêu.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Chiêu biết nàng là giả mà vẫn cùng nàng diễn một thời gian dài như thế.
“Nó không đến cứu ngươi sao?”
Ta dùng giọng dụ hoặc: “Ngươi là ký chủ của nó, đáng lẽ nó phải đến cứu ngươi.”
Nhan Tâm ngây dại nhìn ta, môi hé mở như muốn nói điều gì.
Nhưng ngay giây sau, một luồng hắc khí cuốn chặt lấy nàng. Ta lập tức đưa tay chụp giữ.
Chỉ trong chớp mắt, hắc vụ tán đi, tay ta nắm vào khoảng không.
Nhan Tâm, biến mất.
“Đáng tiếc.” Ta phẩy tan tia ma khí còn đọng giữa kẽ tay.
Không biết là do cái đồ ranh mãnh kia đã áp chế ta gần ngàn năm nhúng tay,
hay là bọn ma tộc láo xược kia ra tay.
Ta khẽ tặc lưỡi, Khương Chiêu đã lon ton áp lại, lấy khăn theo người, nắm tay ta, tỉ mỉ lau từng chút.
“Sư tỷ, đừng bực.” Đối diện ta, hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Hắn ngước mắt, nghiêm túc nói: “Ta lập tức giết thẳng vào ma giới, bắt người về cho sư tỷ.”
Khương Chiêu đúng là nghĩ như vậy. Chỉ cần ta gật đầu, e rằng đêm nay hắn sẽ thu xếp hành trang, lập tức suất lĩnh xuất phát.
“Không cần.” Ta cắt lời, “Nàng sẽ quay lại.”
Nhan Tâm không đủ thông minh, nhưng đủ kiên gan.
Theo một nghĩa khác, nàng đích thực là loại người không đạt mục đích không bỏ qua.
Ta tin, nếu nàng có thể bỏ ra chín trăm năm để công lược Khương Chiêu,
thì cũng có thể lại bỏ ra chín trăm năm, nghĩ mọi cách để giết ta.
Trong khoảng thời gian ấy, ta chỉ việc bình tĩnh chờ, chờ nàng lại tự lao vào tay ta.
Ta xoay người định về, thì ngón út bị người lén móc lấy.
Cúi mắt xuống, liền nghe Khương Chiêu rụt rè hỏi: “Sư tỷ, nàng đã đi rồi, vở kịch của chúng ta còn phải diễn tiếp không?”
“Không diễn nữa.” Ta nhướng mày đáp.
Khương Chiêu cuống quýt, siết chặt tay ta không chịu buông.
“Sư tỷ, không thể nuốt lời, trước Tam Sinh Thạch, người đã đáp ứng ta.”
Ta nheo mắt trêu hắn: “Lúc đó nàng ta khống chế thân thể ta, nên người ngươi cầu cưới là nàng, đâu phải ta.”
“Sư tỷ!” Khương Chiêu giậm chân một cái, vừa tức vừa sốt ruột, lại chẳng nói nổi một câu nặng lời.
“Rõ ràng là người bảo ta làm như thế!”
Ta khẽ bật cười, không nhịn được xoa đầu hắn, lập tức dập tắt lửa giận trong mắt hắn.
Trong chín trăm năm ta bị hệ thống áp chế ấy, thật ra ta đã tỉnh lại một lần.
Lần đó, vừa đúng lúc Khương Chiêu bước vào thời khắc đột phá.
Thiên Đạo giáng xuống tám mươi mốt đạo thần lôi cửu thiên, để tẩy rửa kinh mạch, cải tạo thân thể cho hắn.
Nếu vượt qua được, hắn sẽ thoát thai hoán cốt, tu vi tăng thêm một tầng!