Chương 4: Tiểu thâu công lược Chương 4

Truyện: Tiểu Thâu Công Lược

Mục lục nhanh:

Ta chậm rãi bước xuống, đến bên cạnh hắn, nâng tay hắn lên, thu lại thanh kiếm.
“Tiểu A Chiêu, nàng là thị nữ của ta.”
Một câu, liền dập tắt cơn giận ngút trời của hắn.
Hắn ấm ức nhìn ta, rồi dưới ánh mắt thản nhiên ấy, chỉ đành cúi đầu chịu thua.
“A Vu, tới thử phượng quan ta làm cho ngươi đi.”
Khương Chiêu cẩn thận nắm tay ta, dò hỏi.
Ta mỉm cười để hắn dắt đi, khiến trên gương mặt hắn nở rộ một nụ cười rực rỡ.
Khi ta cùng Khương Chiêu rời đi, ngoái đầu lại, thấy Nhan Tâm ngồi phịch dưới đất, ánh mắt mờ mịt, chết chết nhìn theo bóng lưng hắn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, nàng nghiến răng, lặng lẽ mấp máy môi:
“Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa! Ngươi cướp mất thân thể của ta, nhưng ta sẽ không thua! Ta nhất định khiến hắn nhớ lại!”
“Người hắn yêu là ta, không phải ngươi! Ngươi chỉ là tên tiểu thâu khoác da ta mà thôi!”
Ta nhún vai, chẳng mấy để tâm.
Chỉ khẽ cúi xuống, thổi một luồng khí vào tai Khương Chiêu.
Hắn lập tức đỏ bừng mặt, bàn tay siết chặt lấy tay ta hơn nữa.
Khung cảnh ấy càng khiến sắc mặt Nhan Tâm thêm u ám.

Nhan Tâm tìm đủ mọi cách để Khương Chiêu nhận ra mình.
Nàng cố ý chờ khi hắn đi qua, liền trốn trong góc tối, lớn tiếng hát khúc ca ngày xưa.
Đó là định tình khúc giữa nàng và hắn khi lịch kiếp nơi phàm gian.
Nàng tin chắc chỉ cần nghe thấy, Khương Chiêu sẽ nhận ra.
Nào ngờ, hắn căn bản chẳng buồn dừng lại nghe lấy một câu.
Chỉ mải ôm lấy bảo vật mới tìm được, hớn hở mang đến trước mặt ta.
Nhan Tâm trốn xa nhìn cảnh ấy, nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức bẻ nát hoa cỏ trong viện để trút giận.
Rất nhanh, nàng lại nghĩ ra kế mới.
Đúng lúc ta và Khương Chiêu đang trò chuyện, nàng nhảy ùm xuống hồ, khóc gọi:
“Khương Chiêu, cứu ta!”
Nước mắt đầm đìa, bộ dáng y hệt năm đó.
Bởi chính một lần rơi xuống nước ở phàm giới, nàng và hắn mới nên duyên.
Nhưng Nhan Tâm dường như quên mất, đây là thượng thiên, chứ chẳng phải nhân gian.
Khương Chiêu hứng thú nhìn màn kịch của nàng trong hồ, còn kéo tay ta, vừa chỉ vừa bàn luận.
Cuối cùng, hắn nhíu mày hỏi:
“Nàng ta tâm tư bất chính, lại ngu xuẩn đến vậy, sao nàng còn giữ lại?”
Không cần hắn nói, ta cũng thừa biết, Nhan Tâm là kẻ ngu dại đến mức tận cùng.
Nếu không nhờ cái hệ thống kia chống lưng, chỉ bằng việc mặt dày bám riết Khương Chiêu, e rằng nàng đã chết không biết bao lần.
“Không vội.” Ta phe phẩy quạt, nhìn dáng vẻ Nhan Tâm cứng đờ giữa hồ, khóe môi khẽ nhếch:
“Trên người nàng còn chút bí mật, ta muốn nhìn rõ thêm.”
Ta và Khương Chiêu đứng bên bờ, chăm chú nhìn nàng.
Rốt cuộc, Nhan Tâm không chịu nổi, che mặt bỏ chạy.
Đêm đó, nàng tức tối xông vào tẩm cung của ta, mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ:
“Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì! Vì sao Khương Chiêu lại không nhận ra ta!”
“Ta công lược hắn lâu như vậy, ta biết rõ hắn yêu ta!”
“Chắc chắn là ngươi, ngươi âm thầm giở trò, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với ta thế này!”
Nhan Tâm rít gào, định lao lên xé xác ta, nhưng chỉ dám nghĩ, không dám làm.
Khi ta bước lại gần, nàng thậm chí sợ hãi lùi hẳn hai bước.
“Ngươi đừng qua đây!” Nàng cắn môi, cảnh giác nhìn ta:
“Đồ giả thì mãi là giả. Dù ngươi có giở thủ đoạn gì với ta và Khương Chiêu, rồi cũng sẽ có ngày bị vạch trần!”
“Nếu bây giờ ngươi trả lại thân thể cho ta, ta có thể đại từ đại bi, để Khương Chiêu tha cho ngươi một mạng!”
Nàng một mình độc thoại, chỉ dựa vào cái gọi là tiến độ công lược kia, cố gắng giữ chút khí thế.
Ta bỗng thấy nàng ầm ĩ quá mức, quả thật phiền.
Thế nên ta vỗ nhẹ mặt nàng, thong thả nói:
“Ta khinh thường phải dùng thủ đoạn với ngươi.”
Bởi lẽ đối diện ta, từ đầu tới cuối, nàng không có lấy một phần thắng.
Ngay khoảnh khắc nàng bắt đầu công lược Khương Chiêu, nàng đã thua rồi.
Chỉ tiếc, cô gái ngu ngốc ấy đến tận bây giờ vẫn chẳng hề hay biết.
Ta mỉm cười:
“Có khả năng nào… là do gương mặt này của ngươi không?”
Nhan Tâm sững sờ, vô thức đưa tay chạm vào mặt mình.
Chốc lát sau, như bừng tỉnh ngộ, nàng bật cười ha hả:
“Thì ra là vậy!”
Nói xong, nàng quay người lao ra ngoài.

Nửa khắc sau, Khương Chiêu nhận lời mà tới.
Nhan Tâm đứng dưới ánh trăng, đội gương mặt của ta, bước lên nghênh đón.
Bước chân Khương Chiêu dừng lại tại chỗ, thoáng bất động, vẻ mặt càng thêm vi diệu.
Nhưng Nhan Tâm chẳng để tâm, còn rướn người, nhón chân, khóc lóc định hôn Khương Chiêu.
“Khương Chiêu, cầu xin ngươi, mở to mắt nhìn cho rõ ta.”
Nàng khóc yếu ớt, đầy gương mặt là thống khổ, quờ quạng tìm môi của Khương Chiêu.
Chỉ là còn chưa kịp áp sát, cổ nàng đã lại bị hắn siết chặt không chút nể tình.
“Sao ngươi cả gan như vậy?” Giọng Khương Chiêu còn âm u hơn trước.
Nhan Tâm giãy giụa kịch liệt, lúc này mới thấy lửa giận cuộn trào mà hắn đang cố nén.
“Tại sao?” Nàng đứt quãng hỏi, “Tình cảm xưa kia, là ta trao lầm rồi sao?”


← Chương trước
Chương sau →