Chương 3: Tiểu thâu công lược Chương 3
Truyện: Tiểu Thâu Công Lược
Ta vốn định tùy tiện nặn một thân thể cho nàng.
Nhưng Nhan Tâm lại không chịu, nhất quyết bắt ta tạo ra dung mạo vốn có của nàng.
“Ta từng dùng gương mặt này cùng Khương Chiêu ở phàm gian chung sống cả trăm năm. Chỉ cần ta mang gương mặt này xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ta ngay lập tức!”
Nàng tự tin ngút trời, nhìn ta như thể đã nhìn thấy một kẻ thất bại.
Ta nhướng mày, chẳng buồn tranh luận, nhưng vẫn theo ý nàng, khắc ra dung mạo ban đầu.
Mặt trái xoan nhỏ, đôi môi anh đào, mắt hạnh, mày liễu, từng cử động đều toát ra vẻ quyến rũ.
Ta thầm nghĩ, không ngờ tiểu tử Khương Chiêu lại ưa cái kiểu này.
Khi hồn phách Nhan Tâm nhập vào thân thể ấy, nàng cười ha hả, chỉ tay vào ta mắng:
“Đồ ngu! Khương Chiêu không phải kẻ nông cạn chỉ nhìn dung mạo. Hắn yêu chính là ta – ta nguyên vẹn này!”
“Đợi ta nói rõ mọi chuyện, hắn sẽ giết ngươi, nhưng nể tình, có lẽ sẽ để lại cho ngươi một cái toàn thây.”
Nói xong, Nhan Tâm bật cười lớn, chạy thẳng ra ngoài.
Đúng lúc gặp Khương Chiêu đang bưng vào chiếc phượng quan khảm đầy trân châu Đông Hải.
Mắt nàng sáng rực, vội vàng lao tới:
“Khương Chiêu! Là ta! Khương Chiêu, ta là A Vu! Người kia là giả mạo, ta mới là A Vu thật sự, người cùng ngươi đồng sinh cộng tử!”
Khương Chiêu nhíu mày, nhìn nàng nhảy nhót, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Hắn hất tay, lạnh giọng:
“Từ đâu chui ra một mụ điên, nói năng lăng nhăng gì vậy, cút!”
Nhan Tâm nóng nảy, bị gạt ra vẫn không từ bỏ, lại níu lấy tay áo, lải nhải:
“Ngươi còn nhớ không, năm thứ mười khi chiến tranh tiên ma, ngươi bị ma tộc đánh lén trúng độc, ta đã dùng thân mình giải độc cho ngươi. Sau khi tỉnh dậy, ngươi ôm ta thật lâu không buông!”
Nói ra chuyện riêng tư trước mặt người khác, nàng cũng đỏ mặt, vừa ngượng vừa mong chờ nhìn vào mắt Khương Chiêu, hy vọng thấy được chút xao động hay hồi ức.
Thế nhưng, vẻ mặt nàng nhanh chóng cứng lại.
Bởi vì ánh mắt Khương Chiêu không hề rơi lên gương mặt nàng, mà là đặt trọn nơi ta đang ngồi bên cạnh.
Trong mắt hắn, là sự sủng nịnh sáng rực, gần như có thể thiêu đốt, sáng đến mức khiến Nhan Tâm choáng váng.
“A Vu, đừng đùa nữa.” Khương Chiêu bất đắc dĩ nói:
“Lại đây thử phượng quan ta tự tay làm cho ngươi.”
“Ngươi chẳng phải thích nhất trân châu Đông Hải sao? Ta đã phái người đi tìm thêm nhiều nữa. Không chỉ phượng quan, ngay cả áo cưới ta cũng sẽ thêu đầy trân châu Đông Hải cho ngươi, có được không?”
Hắn nhìn ta, nói đầy thâm tình.
Mà ta chống cằm, khẽ nhớ lại.
Hình như khi Nhan Tâm điều khiển thân thể ta, nàng từng nói qua câu ấy – nàng thích nhất ánh sáng của trân châu Đông Hải.
Nếu áo cưới thêu đầy trân châu, mỗi bước đi sẽ như mang theo vạn ngàn ánh sao, khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhan Tâm cũng sực nhớ mình từng buột miệng nói ra điều đó.
Nàng lấy tay che miệng, rơi nước mắt, không dám tin.
Một câu nàng nói vu vơ năm nào, Khương Chiêu lại nhớ đến tận bây giờ, còn thực sự làm cho nàng.
Chỉ tiếc, hiện tại hắn đã nhận sai người, bảo vệ sai người rồi!
“Khương Chiêu, ta không cho ngươi đi!”
Thấy Khương Chiêu vòng qua mình, thẳng bước về phía ta, Nhan Tâm lập tức hoảng loạn.
“Khương Chiêu! Ngươi nhìn cho rõ đi! Người ngươi yêu là ta, nàng chỉ là một kẻ giả mạo!”
Nàng vội lau đi nước mắt, dang rộng hai tay chắn trước mặt Khương Chiêu.
Dù lúc này hắn đã sa sầm mặt, tràn ngập vẻ chán ghét, nàng vẫn không hề lùi bước.
Ánh mắt kiên định, còn chất chứa thứ tình sâu đậm sắp tràn ra ngoài.
Bước chân Khương Chiêu khựng lại đôi chút, ánh mắt rơi trên gương mặt nàng, dường như quan sát, lại như hoài nghi.
Nhan Tâm vui mừng, nghẹn ngào gọi:
“Khương Chiêu…”
Thế nhưng ngay giây sau, một đôi tay rắn chắc đã bóp chặt cổ nàng, nhấc bổng lên không, khiến Nhan Tâm nghẹt thở, mặt đỏ bừng.
“Ta đã nói rồi, đừng chắn trước mặt ta!”
Ánh mắt Khương Chiêu như lưỡi dao, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm:
“Là ai cho ngươi gan dám cản ta, còn vọng tưởng chỉ trỏ vào Thiên Hậu của ta!”
Nhan Tâm ra sức vùng vẫy, từ cổ họng phát ra vài tiếng đứt quãng, nghe không rõ.
Đại khái cũng chỉ là mấy lời cũ rích, nói nàng mới là người thật mà thôi.
Đáng tiếc, Khương Chiêu không hề muốn nghe.
Hắn thẳng tay quăng nàng sang một bên, trong lòng bàn tay hiện ra trường kiếm, sải bước đi tới, muốn một kiếm chém chết Nhan Tâm.
Ngay cả Nhan Tâm cũng nhìn ra sát ý ngập trời trong mắt hắn.
“Là ta mà, Khương Chiêu!” Nàng vừa lùi vừa khóc gào:
“Ngươi nhìn kỹ đi, chắc chắn sẽ nhận ra ta! Ta đã từng dùng gương mặt này cùng ngươi lịch kiếp ở phàm gian, cùng ngươi bạch đầu giai lão, sinh con đẻ cái! Những kỷ niệm ân ái ấy, ngươi quên hết rồi sao? Hiện giờ ta mới là ta thật sự, mau nhìn thấu linh hồn ta đi!”
Sắc mặt Khương Chiêu càng lúc càng đen:
“Câm miệng! Ngươi tính là thứ gì! A Vu của ta vẫn yên lành ngồi kia kìa!”
“Nàng cũng để loại rác rưởi như ngươi có thể dây dưa sao! Chán sống!”
Trường kiếm vung xuống không chút lưu tình.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, ta cất giọng ngăn lại.
“Được rồi.”