Chương 1: Tiểu thâu công lược Chương 1
Truyện: Tiểu Thâu Công Lược
Khoảnh khắc Thiên Đế cầu hôn ta.
Kẻ xuyên thư chiếm cứ thân thể ta rốt cuộc cũng bị Thiên Đạo phát hiện.
Nàng bị mạnh mẽ lôi ra khỏi cơ thể ta, còn khóc gào thảm thiết:
“Không, ta chỉ còn kém một phần trăm nữa là công lược thành công rồi!”
Mà ta mở mắt, đón nhận ánh nhìn oán hận của nữ xuyên thư.
Ung dung bình thản gật đầu, đáp ứng hôn sự cùng Thiên Đế.
Sau khi Thiên Đế hớn hở rời đi, bên tai ta lại chẳng hề yên tĩnh.
“Người hắn yêu là ta, không phải ngươi, đồ tiểu thâu!”
“Trả thân thể lại cho ta! Ngươi cướp đoạt của người khác, tiện nhân, tiện nhân!”
Linh hồn Nhan Tâm lơ lửng bên cạnh, gào thét điên cuồng.
Nàng cố gắng tấn công, nhưng một quyền đánh qua chỉ xuyên thẳng qua người ta, để lại một luồng gió lạnh.
Nhan Tâm càng thêm hoảng loạn, vừa thử triệu hồi cái gọi là hệ thống, vừa khóc lóc mắng chửi.
Điệp khúc chỉ xoay quanh hai chữ: tiểu thâu, tiện nhân.
Ta hứng thú nhìn nàng giậm chân.
Mãi đến khi Nhan Tâm nhận ra ta thực sự có thể nhìn thấy nàng.
“Ngươi… ngươi là người mới hệ thống tìm tới sao?”
Nàng nhìn biểu cảm trên gương mặt ta, khóc nức nở cầu xin:
“Van ngươi, trả thân thể lại cho ta đi!”
Ta nhướng mày, lười biếng khẽ ồ một tiếng, rồi hỏi:
“Nếu ta không trả thì sao?”
“Không trả, ngươi sẽ phải chết!”
Nhan Tâm cười lạnh, ánh mắt căm hận lướt qua ta.
“Ta và Khương Chiêu đã kề vai ngàn năm. Ngươi chỉ là kẻ cướp đoạt. Hiện tại hắn chưa nhận ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ hồn phi phách tán!”
Sợ ta không tin, nàng còn ngạo mạn bổ sung:
“Tình nghĩa ngàn năm giữa ta và hắn, không phải kẻ tiểu thâu như ngươi có thể hiểu!”
Đúng là vậy, ngàn năm qua, hết thảy chúng tiên đều chứng kiến Nhan Tâm si mê Thiên Đế Khương Chiêu đến mức nào.
Theo cách nói ở thế giới của nàng, thì chính là: nàng là “liếm cẩu số một thiên hạ” của Khương Chiêu.
Khương Chiêu bị ma tộc ám toán, nàng liều mình lấy thân chắn kiếm.
Một lần đó, thân thể nàng gần như bị chém làm đôi, hấp hối ngã vào lòng phó tướng.
Khương Chiêu hờ hững, ngay cả khóe mắt cũng chẳng thèm liếc nàng.
Nàng lại vừa phun máu, vừa thâm tình nói:
“Không sao… chỉ cần Khương Chiêu bình an là được.”
Về sau, Khương Chiêu lâm vào tâm ma hành hạ, đau đớn khôn xiết.
Nhan Tâm liền ngày ngày tẩy sạch cổ mình, cam tâm tình nguyện để hắn hút máu Kỳ Lân.
Mỗi lần máu Kỳ Lân bị hút đi, tu vi của nàng liền tụt mất một trăm năm.
Mọi người khuyên nàng buông bỏ, vì Khương Chiêu chưa từng yêu nàng.
Nhưng Nhan Tâm cố chấp, kiên định nói:
“Ta sẽ luôn đứng phía sau hắn. Ta tin, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay đầu.”
Nàng kiên trì hiến dâng suốt ngàn năm, rốt cuộc cũng khiến Khương Chiêu động lòng.
Cho nên, khi hắn quỳ dưới Tam Sinh Thạch cầu hôn nàng, nàng cảm động khóc không thành tiếng.
Nhưng còn chưa kịp đáp lời, nàng liền bị một sức mạnh không thể kháng cự đẩy ra khỏi thân thể.
Trở thành một linh thể hư ảo, lơ lửng bên cạnh ta, phẫn nộ nhìn ta mỉm cười chấp thuận hôn sự cùng Khương Chiêu, đôi mắt như muốn nứt toác.
“Người hắn yêu là ta, ngươi chỉ là một tiểu thâu đáng thương!”
Nhan Tâm lạnh giọng uy hiếp:
“Khuyên ngươi sớm rời khỏi, nếu không ta sẽ tìm Khương Chiêu, khiến hắn giam cầm ngươi, đời đời kiếp kiếp chịu muôn vàn tra tấn!”
Xem ra nàng thật sự hoảng loạn, vừa uy hiếp vừa cầu xin, chỉ mong sớm đoạt lại thân thể.
Ta lại ngáp một cái, nhìn nàng, nửa cười nửa không:
“Ta lấy lại chính thân thể của mình, sao lại gọi là tiểu thâu?”
“Ngươi chiếm hữu thân thể ta chín trăm sáu mươi ba năm, đến mức tưởng mình mới là chủ nhân ư?”
Nực cười thay!
Ta vừa dứt lời, sắc mặt Nhan Tâm lập tức tái nhợt, ngay cả linh thể cũng ảm đạm hẳn đi.
“Không thể nào! Hệ thống nói ngươi đã chết rồi!”
Nàng điên cuồng lắc đầu, nhìn ta như nhìn thấy quỷ.
Nói ra thì Nhan Tâm không sai.
Chín trăm năm trước, ta quả thực đã chết một lần.
Chính nàng và cái hệ thống kia thừa cơ cướp đoạt thân thể ta.
Từ đó, ta không còn quyền khống chế, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Nhan Tâm đội lốt ta, mặt dày theo đuổi Khương Chiêu.
Nếu hỏi, cần bao lâu để làm một tảng đá lạnh lẽo trở nên ấm áp?
Nhan Tâm sẽ đắc ý đáp: “Chỉ mất hơn chín trăm năm mà thôi.”
Từ lúc ban đầu, Khương Chiêu lạnh nhạt xua đuổi.
Đến về sau, hắn tuy mặt không biểu cảm nhưng sẽ che ô cho nàng trong mưa.
Quả thực, chỉ mất chín trăm năm mà thôi.
Đường công lược của Nhan Tâm hết sức suôn sẻ.
Khi nàng nắm tay Khương Chiêu, hệ thống trong đầu ta liền bắn pháo hoa rực rỡ.
Nàng đắc ý cười:
“Cao Lãnh Chi Hoa, cũng chẳng hơn thế!”
“Đợi ta công lược thành công, ta sẽ hành hắn cho ngươi xem!”
Nàng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Chỉ tiếc, ngay khoảnh khắc Khương Chiêu hỏi nàng có nguyện ý làm Thiên Hậu hay không, Thiên Đạo rốt cuộc phát hiện dị loại ngoại lai.
Hệ thống bị xóa sạch, còn Nhan Tâm thì biến thành linh thể, bị nhốt lại bên cạnh ta.