Chương 7: Tiểu Phượng Hoàng thích trêu người Chương 7
Truyện: Tiểu Phượng Hoàng Thích Trêu Người
14
Ta xuống nhân gian theo đúng quy củ, xuất phát trước phải tìm Mạnh Bà xin một bát canh.
Có điều chắc tai bà hơi lãng, lại đưa nhầm cho ta một bát canh giải rượu.
Thế là ta vừa hạ phàm đã tiện tay nắm kịch bản.
Cảm giác được ưu ái đúng là sảng khoái. Ta thậm chí nhờ khả năng “nhìn trộm thiên cơ” mà nổi tiếng rất nhanh ở kinh thành.
Nhưng đến năm ta mười lăm tuổi, cốt truyện bắt đầu lệch khỏi mệnh bộ Tư Mệnh đã viết.
Ngay cả đời không có tình ái của ta cũng bị cha mẹ ở nhân gian báo tin: từ nhỏ đã định sẵn hôn ước.
Ưu điểm lớn nhất của ta là biết chớp thời cơ.
Vì thế trước ngày xuất giá, ta trả thù đời bằng cách đi dạo khắp các thanh lâu.
Ta níu một bạch diện thư sinh, gào khóc:
“Kỳ thật, đã không thuộc về ta thì không cần thiết phải đẹp trai như vậy.”
Lại nhìn một thư sinh ôn nhuận khác, ta thở dài:
“Trong những năm tháng ta bất lực nhất, ngươi là người thứ một trăm ba mươi hai ta từng muốn che chở.”
Sau đó gặp vị tướng quân khải hoàn hồi thành, ta lại không kiềm miệng được:
“Xem như ngươi may mắn, xe phượng ban ân hôm nay có hạn hào.”
Ta còn nghe Yêu Hoàng và Minh Vương rỉ tai nhau trong tối:
“Người khác xuống nhân gian là để lịch kiếp, nha đầu Phượng Vãn này xuống nhân gian là bắt người khác đi lịch kiếp.”
Đến lúc gần ngày thành thân, cha nói có người muốn gặp ta.
Người ấy ngồi cách ta một tấm bình phong, mở lời thẳng thắn:
“Nghe nói cô nương giỏi nhìn trộm thiên cơ. Vậy có từng đoán được mình sẽ gả cho dạng người thế nào chưa?”
Trước khi hạ phàm ta đã khôi phục nguyên bản gốc, chỉ nghe tiếng là nhận ra ngay ai.
Ta hất bình phong, thấy Mặc Xuyên ngồi đó thần sắc thản nhiên.
“Là ngươi?! Đến làm gì?”
Ta mơ hồ có dự cảm xấu.
“Đến rước ngươi.”
… Ta biết mà.
Ta cười gượng:
“Tôn thượng đến muộn rồi, đời này ta đã hứa gả cho người ta.”
“Có khi nào người ta ấy họ Mặc không?”
Ta sững lại, vội chạy vào phòng lục hôn thư.
Tên nhà trai viết rõ hai chữ “Mặc Xuyên”.
Bị ta truy vấn, Mặc Xuyên nói rõ tình hình:
“Chỉ mình ngươi biết tìm Tư Mệnh chắc?”
Ta: … Lịch sự chút đi chứ.
Còn Tư Mệnh, lão đó chẳng biết giữ chữ tín gì cả.
15
Ngày ta và Mặc Xuyên thành thân ở nhân gian, ta khóc rưng rức.
Hàng xóm đều nói, tưởng nàng không đứng đắn, ai ngờ vẫn biết nhớ ơn cha mẹ nuôi dưỡng.
Mặc Xuyên chịu không nổi, lẩm bẩm:
“Đừng để nàng diễn nữa. Nàng khóc vì từ nay không được trêu chọc người ta nữa.”
Ta: nghe ta nói cảm ơn ngươi.
Đêm động phòng, hắn hỏi:
“Hôm ấy ngươi có nói với Thái tử Thiên tộc rằng ngươi là thê tử chưa qua cửa của bổn tọa đúng không?”
Ta chẳng hiểu nổi hắn tra khảo gì.
Rồi hắn nheo mắt cười, nhìn ta:
“Từ khi đó, ngươi đã tính gả cho bổn tọa rồi phải không?”
Không hiểu vì sao khi hắn nói câu đó, ta lại thấy giống như tâm tư nhỏ bị vạch trần, thẹn quá hóa giận.
Ta quay lưng, chui vào chăn cáu kỉnh:
“Bớt tự biên tự diễn đi.”
Chẳng qua là có người mặt dày thôi.
Hắn khẽ cười, từ sau ôm chặt ta.
Ta co người, dịch vào trong.
Không ngờ hắn ghé tai đe dọa:
“Nếu còn nhúc nhích, ta không dám bảo đảm sẽ không làm gì đâu.”
Tai ta nóng bừng, đè tay hắn lại:
“Ngươi có thể an phận một chút không?”
“Không thể.”
16
Khi ta ở Yêu giới thu dọn tay nải, Yêu Hoàng vừa chảy nước mắt vừa than thở với Minh Vương:
“Bảo sao phàm nhân nói con gái lớn không giữ được. Nhìn con nhỏ vô ơn này, ta nuôi nó cực khổ, quay đầu đã theo Mặc Xuyên chạy mất.”
Minh Vương đệm theo:
“Tiểu phượng hoàng, nhớ thường về nhà nhìn ca ngươi, đừng quên lão nhân không tổ ấm này.”
Tay ta khựng lại, cố ý nói:
“Hay là ta không đi nữa, ca, ta ở lại bầu bạn với ngươi.”
Tiếng khóc của Yêu Hoàng bỗng im bặt, Minh Vương cũng cứng người. Hai người sững như tượng.
Giây tiếp theo, cả hai cùng lắc đầu như trống bỏi:
“Không được, không được, ngươi đừng có biết điều quá như vậy.”
Biết điều quá hóa không ổn.
Mặc Xuyên đến đón ta, vừa nghe câu đó đã giận:
“Nếu lúc ở cạnh ngươi nàng không bị thiếu thốn hai năm, cũng không đến mức thấy nam là muốn cho họ một mái nhà.”
Yêu Hoàng:
“Ta oan, mấy câu bông đùa đều là nó dạy ta mà…”
Ta vội che miệng hắn:
“Ca, chuyện xấu trong nhà đừng rêu rao.”
Trên đường trở lại Ma giới, Mặc Xuyên cứ nhìn chằm chằm ta.
Bị hắn nhìn đến phát ngại, ta đành hỏi:
“Ngươi nhìn ta làm gì?”
Hắn đột nhiên hỏi:
“Câu ‘hạn hào’ là có nghĩa gì?”
Tuy không biết hắn nghe từ đâu, ta vẫn giải thích:
“Là cách nói đùa thôi, ý là hôm ấy chỉ chọn một người may mắn được ta ban ơn.”
Ngay sau đó, hắn kéo ta vào lòng, giọng trầm thấp bên tai:
“Vậy xe phượng ban ân hôm nay… có còn chỗ trống không?”
Ta sững sờ. Hóa ra năm đó vị tướng quân khải hoàn ta từng buông lời trêu… lại chính là hắn!
A, hoa nở lần thứ ba rồi.
Ta đẩy hắn ra:
“Đừng quậy, đường đường Ma Tôn mà chẳng đứng đắn gì.”
Hắn lại nghiêm túc:
“Trước kia chính ngươi nói nợ ta một trai một gái. Giờ mới có đứa con trai thôi, định quỵt nợ à?”
Ta lập tức quay đầu chạy thẳng về Ma cung, bỏ hắn lại sau lưng.
Thị vệ Ma cung thấy ta liền báo:
“Quân hậu, công chúa đang đánh nhau.”
Ta và Mặc Xuyên chạy đến hiện trường, ta còn chưa kịp bênh người nhà thì đã nghe tiểu nha đầu kia chống nạnh, hung hăng tuyên bố:
“Cậu ta là Yêu Hoàng, cậu út ta là Minh Vương, cha ta là Ma Tôn, mẹ ta là phượng hoàng cuối cùng của thiên địa. Muốn cứng đối cứng với ta thì mang đầu tới cược một ván.”
Ta và Mặc Xuyên: …
Sống năm vạn năm, ta còn chưa nói câu nào kiêu ngạo đến vậy.
Ta xông lên vỗ vai nó một cái:
“Cho con năm hào, lùi lại, để ta nói.”
Hết.