Chương 6: Tiểu Phượng Hoàng thích trêu người Chương 6
Truyện: Tiểu Phượng Hoàng Thích Trêu Người
12
Tỉnh lại đã ở tẩm điện Ma cung.
Vừa thấy ta mở mắt, Yêu Hoàng chẳng hỏi han mấy câu, đã chỉ trỏ như bà thím:
“Ngươi kia môn học phòng thân học cho ra gì chưa? Người ta ngoắc tay là đi theo ngay!”
Ta xấu hổ không thốt nên lời, chợt nhớ hồi còn nhỏ cô giáo dặn: người lạ nói là cha mẹ đến đón thì tuyệt đối đừng tin.
Ai ngờ năm tuổi không bị lừa, đến ba vạn tuổi lại sập bẫy.
Cuộc sống càng ngày càng thảm.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhớ:
“Các ngươi làm sao biết ta ở Thiên giới?”
“Ngươi tưởng Ma Tôn trói ngươi về là thật muốn cưới à? Tiểu ngốc, người ta là bảo vệ ngươi.”
Yêu Hoàng chọc trán ta, ta ngơ ra nhìn cả ba người.
Minh Vương cũng chen lời:
“Hắn sớm biết Thái tử Thiên tộc nhắm vào huyết của ngươi. Vì Thiên giới kỵ Ma giới, nên chúng ta bàn với Ma Tôn tìm cớ đưa ngươi vào Ma giới tránh đi, chờ người tình của Thái tử toi đời thì thả ngươi ra.”
Ta: ???
Hóa ra ba kẻ này ngay từ đầu đã giấu ta.
Nghĩ vậy, ta hiểu câu trước khi đi của Mặc Xuyên: “Nếu dám chạy, ngươi nhất định phải chết.”
Thì ra không phải uy hiếp, mà là lời khuyên phát ra từ ruột gan.
Mặc Xuyên dựa bên cột, lười biếng trêu Yêu Hoàng:
“Đừng nói ta hùng hồn hiên ngang. Mọi việc bổn tọa làm đều có hồi báo.”
Yêu Hoàng hỏi hắn muốn hồi báo gì.
Hắn cười đuôi mắt, chẳng lành chút nào:
“Lần này ta cứu nàng, không bằng thực hiện điều nàng từng nói.”
Ta lườm hắn. Trong lòng dấy lên dự cảm xấu.
Bởi những lời ta lỡ miệng nói suốt ba vạn năm qua, có câu nào đứng đắn đâu.
Quả nhiên nghe hắn thong thả nói:
“Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Minh Vương đã vỗ tay:
“Ta đồng ý!”
Yêu Hoàng:
“Khoan, để ta dời luôn miếu Nguyệt Lão về đây.”
Ta: …
Xin lỗi, có ai nghe tiếng lòng của ta không.
Nhìn ba người họ kẻ tung người hứng như sắp bán ta, ta đập giường quát:
“Thôi ngay cho ta!”
Cả ba đồng loạt nhìn sang.
“Các ngươi còn rảnh ở đây trêu ta à? Chúng ta vừa chặt tay Thái tử Thiên tộc, không sợ Thiên tộc lấy cớ đánh qua sao?”
Ánh mắt cả ba gần như giống nhau, đầy vẻ: Ủa, chuyện vặt vậy cũng đáng để ngươi đập giường hả?
Minh Vương vỗ ngực cam đoan:
“Đánh thì đánh, chúng ta nào có sợ.”
Ta hỏi:
“Ngươi chắc mười phần thắng à?”
Ông ấy cười hì hì:
“Thắng hay không chưa biết. Nhưng địa phủ ta người tới sẽ càng lúc càng đông.”
Ta: … Được lắm, ông đúng là gian tà.
Thiên giới với Ma, Yêu, Minh tam giới xưa nay vẫn không ưa nhau.
Thái tử Thiên tộc bị đánh đến mức như vậy, Thiên Đế lập tức triệu tập chư thần, kéo quân sang Ma giới thảo phạt.
Ta vì thương tích chưa lành, chỉ có thể nằm trong Ma cung cho ba người bọn họ ra trận.
Chưa đến ngày thứ ba đã nghe tin đánh xong rồi.
Yêu Hoàng chạy đến kể lại hiện trường cho ta nghe, ta cười đến tê cả người.
Chiến Thần không dẫn binh. Long tộc tiểu Thái tử thì khóc ở Đông Hải. Đám mỹ nam Thiên giới từng bị ta trêu, nghe nói Thái tử bẻ cánh, hứng huyết của ta, ai nấy đều muốn xông đến chém bổ sung thêm vài nhát.
Còn Thiên Đế, Mặc Xuyên nhường hắn ba chiêu, thế mà còn không chịu cố gắng.
Cuối cùng lại lầm bầm cái lý do “dĩ hòa vi quý” rồi lui binh.
Mặc Xuyên thì thù dai, cứ muốn sửa tên Thiên giới thành “Biệt viện phụ thuộc Ma giới”.
Ừm, hắn giỏi khoản đổi tên thật.
13
Thương thế của ta chưa khá lên, khiến ba lão kia lo sốt vó, chạy khắp lục giới tìm cách chữa dứt điểm.
Cách đơn giản nhất là truyền linh khí, nhưng linh khí của Ma Tôn, Yêu Hoàng, Minh Vương lại xung khắc với phượng linh của ta.
Cuối cùng Yêu Hoàng do dự mãi rồi nói:
“Ta có một cách mạo hiểm, cho Phượng Vãn xuống nhân gian lịch kiếp. Cách này thường hồi phục tu vi nhanh nhất.”
Minh Vương bĩu môi:
“Biết là liều mà còn đề nghị.”
Nhưng trước mắt đó là cách duy nhất.
Trước khi xuống nhân gian, ta tìm Tư Mệnh xem mệnh bộ.
Đại khái là hắn viết cho ta một đời ruột gan đứt đoạn, kiểu nữ chính bi kịch, kết thúc buồn.
Ta lập tức tháo trâm mã não Đông Hải trên đầu, nhét vào tay hắn. Hắn nhướng mày:
“Gì đây, hối lộ?”
“Chuyện văn nhã, sao gọi là hối lộ được. Cái này gọi là khắc kim sửa mệnh.”
Cuối cùng hắn cho phép ta chọn kịch bản lịch kiếp. Ta chọn phương án không có tình ái.
Tư Mệnh liếc một cái là nhìn thấu tâm tư của ta:
“Lại muốn đi qua vạn bụi hoa, trêu nam nhân mà không chịu trách nhiệm chứ gì?”