Chương 5: Tiểu Phượng Hoàng thích trêu người Chương 5
Truyện: Tiểu Phượng Hoàng Thích Trêu Người
11
“Khụ khụ… Thái tử ca ca… khụ khụ… Nàng chính là phượng hoàng sao?”
Theo tiếng nhìn lại, một nữ nhân ốm yếu bước ra từ sau bình phong.
Ánh mắt Thái tử nhìn ta đã không còn dịu dàng như ban nãy.
“Ừm, có phượng huyết. Có thể dùng chữa bệnh cho bảo bối của ta.”
Phượng huyết?
Đầu ta lập tức ong một tiếng, quanh tai vang lên câu chuyện vừa nghe.
Tiểu Uyển trốn thành công, rồi bị mẹ mìn bắt cóc.
Cái đồ Mặc Xuyên kia, miệng ngươi đúng là nói quá linh.
Ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, bị ép lùi dần vào góc tường.
Cuối cùng, ta chỉ thẳng mặt hai kẻ đó mắng:
“Các ngươi thử động đến ta xem! Ca ta là Yêu Hoàng, thúc ta là Minh Vương, và… vị hôn phu ta là Ma Tôn!”
Nữ nhân cười lạnh:
“Mọi người đều biết ngươi ở Ma giới. Đến khi ngươi chết, Yêu Hoàng chỉ biết tìm Ma giới tính sổ, có liên quan gì đến chúng ta Thiên giới?”
Nàng nhặt chủy thủ, tiến đến:
“Vẫn nên ngoan ngoãn dâng phượng huyết…”
Ta nổi nóng, vỗ cánh quạt nàng một cái:
“Đừng có lại gần!”
Pháp thuật ta tệ, nhưng đánh lộn giật tóc thì ta đâu có thua.
Nữ nhân bị ta tát đến rướm máu khóe môi. Thái tử vì hả giận thay nàng, lập tức xông tới bẻ gãy cánh phượng của ta.
Đau đến nghẹt thở, bọn chúng còn lắc lư chiếc cánh trước mặt ta, như để thị uy:
“Thấy chưa, không nghe lời thì ra nông nỗi này.”
Thái tử là loại ác không nhiều lời. Hắn trói ta lên cột, rạch cổ tay ta, múc từng chén phượng huyết.
Mất máu quá nhiều, ta dần mê man, nhưng vết rách nơi cổ tay vẫn đau buốt kéo ta về.
Cảm giác khó chịu ấy như bị bóng đè, muốn kêu mà không kêu nổi.
Không biết có phải ảo giác không, khi hắn bưng chén huyết đưa đến miệng nữ nhân, chén sứ đột ngột vỡ, máu bắn đầy mặt hai người.
Nghe tiếng hét thất kinh, ta xác nhận cảnh này không phải ảo giác.
Ngẩng đầu, liền thấy Mặc Xuyên đứng trước mặt, ma khí cuộn quanh.
Bên cạnh còn có Yêu Hoàng và Minh Vương.
Ta tức khắc không nhịn nổi, ấm ức khóc òa:
“Ô ô ô… sao bây giờ các ngươi mới đến!”
Mặc Xuyên phẩy tay, dây trói lập tức rơi.
Ta kiệt sức ngã xuống, vừa khéo ngã vào lòng hắn.
Hắn sững lại, rồi nhìn Yêu Hoàng.
Yêu Hoàng hiểu ngay chuyện ta bị bẻ cánh, quát Thái tử:
“Ngươi dám bẻ cánh tỷ muội ta, ta phá nát cả Thiên cung của ngươi!”
Ta: … Thêm mắm thêm muối chi vậy.
Ai ngờ những câu bông đùa ngày thường dạy hắn, giờ lại dùng đúng lúc.
Đối diện ba vị chí tôn của Ma, Yêu, Minh, Thái tử Thiên tộc lập tức run rẩy.
Hắn lắp bắp phản kháng:
“Đây là Thiên giới, các ngươi định khơi chiến sao?”
Yêu Hoàng: “À đúng đúng, hay là ngươi gọi tiếp viện đi?”
Minh Vương: “Vừa hay, ta ngứa mắt Thiên giới lâu rồi.”
Mặc Xuyên: “Thiên giới gì chứ, đây chẳng phải biệt viện phụ thuộc Ma giới sao?”
Ừm… vẫn là Mặc Xuyên ngông cuồng nhất.
Thái tử định chạy, Mặc Xuyên tóm cổ ném thẳng vào tường đá, đập vỡ cả một mảng tường.
Nhìn thôi đã thấy đau.
Nữ nhân ốm yếu sợ toát mồ hôi, vội chối:
“Không liên quan đến ta, ta không biết gì hết!”
“Muốn uống huyết Phượng Vãn của nhà ta? Ngươi xứng sao!”
Yêu Hoàng hóa chân thân khổng lồ, phá sập cả tẩm cung Thái tử.
Ngói gạch rơi lộp bộp, vừa khéo nện sưng trán Thái tử và nữ nhân.
Hai kẻ kia giả vờ lịm đi, lại bị Mặc Xuyên vung một kiếm chém đứt hai tay.
Tiếng kêu thảm hợp xướng vang lên chói tai, suýt đâm thủng màng nhĩ ta.
Ta bịt miệng, khóc ngao ngao:
“Đừng đánh nữa, nghe ta khuyên một câu, giết quách cho xong!”
Ước chừng một nén nhang sau, hai người kia mới chịu dừng tay.
Minh Vương thi pháp, lôi Thái tử và tình nhân ra khỏi đống đổ nát, quay sang nói:
“Hai người đừng giết bọn này, còn chờ ta thẩm vấn nữa!”
Ông ấy hùng hổ túm hai kẻ đó như xách gà con, kéo thẳng về Minh giới.
Còn ta vì trọng thương, thể lực cạn sạch, hoàn toàn ngất đi.