Chương 3: Tiểu Phượng Hoàng thích trêu người Chương 3

Truyện: Tiểu Phượng Hoàng Thích Trêu Người

Mục lục nhanh:

7
Lúc này ta mới hiểu, hôm ở Minh giới hắn cười là vì sao.
Thì ra là hoa nở lần hai!
Cùng một người, ta lại trêu đến hai lần.
Và lần nào cũng “mồm miệng hại thân”.
Mặc Xuyên nhìn ta hỏi:
“Không phải ngươi từng nói muốn lấy thân báo đáp sao? Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi toại nguyện, cảm động không?”
Ta: … Không dám động.
Ta lật nhanh trong đầu, cố phân tích xem vì sao hắn cứ nhất quyết muốn lấy ta.
Chẳng lẽ… thật sự vì ta đã cứu hắn?
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước kia, nam chính thường yêu nữ chính vì ân cứu mạng mà.
Nhưng đem đặt vào trường hợp này, sao ta chỉ thấy… sai sai?
Ta chợt mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn:
“Tôn thượng, ngươi bị ‘não luyến ái’ à?”
Mặc Xuyên: “?”
Để hắn hiểu “não luyến ái” là gì, ta còn giơ tay niệm pháp, hóa ra giữa không trung một loạt hình ảnh si tình mù quáng, chịu khổ mà vẫn yêu.
Nhìn một hồi, ta bỗng nhớ lời Yêu Hoàng từng nói:
“Ngươi là phượng hoàng, ta là Yêu Hoàng, đều là hoàng, tính ra cũng thân thích.”
Ta bật thốt:
“Trời ơi! Ngươi là Mặc Xuyên, nàng là Vương Bảo Xuyến, đều là ‘Xuyên’ cả, hai người cũng thân thích đó nha!”
Mặc Xuyên: …
Nghĩ theo hướng đó, mọi chuyện bỗng dưng lại hợp lý đến đáng sợ.
Năm xưa ta kiêu ngạo không biết đối thủ là ai. Giờ thì bị chính miệng mình hại, bị dính phải kẻ mắc chứng ‘não luyến ái’.
Theo đạo lý “miệng nói bừa thì phải chịu trách nhiệm”, ta nghiêm mặt khuyên hắn:
“Người mắc bệnh não luyến ái, không có kết cục tốt đâu!”
“Phạt ngươi xem thêm mấy lần! Khắc sâu vào não luôn cho ta!”
Ta gần như hóa làm mẫu thân, dạy bảo nghiêm túc.
Không ngờ hắn lại nhìn ta, cười nhẹ:
“Nhưng ngươi không phải nhân vật phụ bạc trong đó, vậy sao có thể phụ bổn tọa?”
Ta: …
Thôi xong, hết thuốc chữa rồi.

8
Mặc Xuyên cho người hầu hạ ta tận răng, ăn ngon mặc đẹp, còn sắp xếp cho ta cung điện lớn nhất Ma giới, nói sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.
Ta không hiểu nổi hắn thích ta ở điểm nào.
Luận tài năng – ta không có.
Luận võ nghệ – càng không.
Luận sắc đẹp – còn kém xa Thường Nga Thiên giới.
Điều duy nhất ta có lẽ là cái miệng khiến Yêu Hoàng cũng phải câm nín.
Chẳng lẽ hắn thích cái miệng châm chọc của ta, khiến tim hắn đập nhanh?
… Khẩu vị mặn dữ vậy sao?
Là nữ nhân thời đại mới, ta tuyệt đối không thể để chuyện cưỡng ép kết hôn phong kiến này xảy ra với mình!
Phải báo người cứu gấp!
Ta cược năm gói que cay rằng chỉ cần Yêu Hoàng đến, tên kia nhất định không còn vui nổi.
Rất nhanh, Yêu Hoàng gửi thư trả lời.
Nhưng đời vốn lắm trớ trêu.
Ta vừa mở thư ra, suýt ngất:
“Thật sao?! Ma Tôn muốn cưới ngươi? Vậy chẳng phải sau này ta là đại cữu của Ma Tôn sao?”

Ta thật sự phục cái đầu của Yêu Hoàng.
Chẳng quan tâm sống chết của ta, chỉ lo có được cái danh “đại cữu của Ma Tôn”.
Có câu nói thế này – Nam nhân đáng tin, heo mẹ biết leo cây.
Thôi, người khác không cứu thì ta tự cứu.
Ta lén điều tra lịch trình của Mặc Xuyên, chờ hắn rời cung liền chuẩn bị trốn.
Ai ngờ, dù hắn ở đâu, ta vừa bước chân ra là lập tức bị bắt về.
Giờ ta mới hiểu câu “Nàng trốn, hắn đuổi, nàng có chạy đằng trời” chẳng buồn cười chút nào.
Ta có chân, có cánh phượng hoàng, mà vẫn không thoát khỏi Ma cung.
Mặc Xuyên lạnh giọng cảnh cáo:
“Còn chạy nữa, ta đánh gãy chân ngươi.”
Ta là loại chết cũng còn cứng miệng, vội chối:
“Chạy gì chứ, ta chỉ muốn tham quan Ma giới một vòng thôi mà…”
Càng nói, giọng càng nhỏ.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt “chính ngươi cũng không tin điều đó”.
Ta giơ ba ngón lên thề:
“Ta thề với trời!”
Hắn chẳng nói gì, chỉ xách ta đi khắp nơi trong Ma giới, coi như cùng du sơn ngoạn thủy.
Trong ấn tượng của mọi người, Ma và Yêu vốn một nhà, nên ta tưởng Ma giới sẽ giống Yêu giới.
Nhưng đến nơi mới biết, hoàn toàn khác hẳn.
Nơi đây toàn những tiểu ca đẹp trai đen nhánh, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, khí chất cấm dục cực kỳ quyến rũ.
Yêu giới làm gì có cảnh tượng mê người thế này!
Ta dạo quanh Ma giới, càng nhìn càng thấy vui, lòng ta như hoa nở rộ.
Đặc biệt là khi đến võ trường, ta thấy một nam tử buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm thương hoa, nụ cười sáng lạn.
Cái cách hắn vung thương khiến tim ta rung rinh.
Ta lập tức hướng hắn gọi với sang:
“Ơ kìa, không xoay nổi cây thương đó à?
Lời ta vừa dứt, chàng trai kia quả nhiên chú ý. Hắn dừng tay, hơi cúi đầu nhìn sang, ánh mắt mang chút cô đơn mà nhìn về phía ta.
Ta tiếp lời: “Ngươi có thể suy xét đổi thứ mà chơi… chẳng hạn như… tình cảm của tỷ tỷ.”
Đang định buông thêm mấy câu trêu chọc bay tận trời xanh thì bên cạnh bỗng truyền đến một luồng sát khí lạnh băng.
Ta lập tức hối hận.
Chơi quá trớn rồi, quên mất bên cạnh mình còn có một tên Mặc Xuyên đang đứng đó.
Sau lưng ta lạnh toát. Run rẩy quay đầu, ta cười gượng:
“Ta chỉ là lòng mang thiên hạ, thấy nam tử nào cũng muốn cho họ một mái nhà thôi mà.”
Ánh mắt hắn tối đi, im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:
“Bổn tọa đây, thương cũng xoay không nổi đâu.”
Ta: … Ta thật là đáng chết a.


← Chương trước
Chương sau →