Chương 1: Tiểu Phượng Hoàng thích trêu người Chương 1

Truyện: Tiểu Phượng Hoàng Thích Trêu Người

Mục lục nhanh:

Từ nhỏ ta lớn lên bên cạnh Yêu Hoàng, thứ khác không học được, chỉ học giỏi mỗi việc trêu chọc người ta.
Thấy Chiến Thần, ta nói:
“Vì sự quật khởi của đất nước mà đọc sách, vì vai rộng eo thon mà phấn đấu!”
Gặp Long tộc tiểu Thái tử, ta ném cho hắn một cái hôn gió:
“Hôn một cái cho vui thôi, tỷ còn phải đi trêu người tiếp theo!”
Thấy thêm một soái ca khác, ta lại huýt sáo:
“Dạo này trong nhà quản chặt lắm, tạm thời nợ ngươi một trai một gái nha!”
Sau đó, ta bị người ta trói mang thẳng đến Ma giới.
Ma Tôn ngồi trên cao, khóe môi khẽ cong:
“Trai gái gì đó, giờ còn định trả không?”

1
Sau khi trọng sinh vào thế giới tiên hiệp, ta trở thành con phượng hoàng duy nhất còn lại giữa trời đất.
Thiên tộc kia lười quản, Yêu Hoàng liền nhặt ta về.
Hắn nói: “Ngươi là phượng hoàng, ta là Yêu Hoàng, đều là ‘hoàng’ cả, tính ra cũng thân thích rồi.”
Ta: “……”
Đừng nói bừa như vậy chứ.
Ta nghĩ có chỗ dựa cũng tốt, nên liền theo hắn về Yêu giới.
Theo Yêu Hoàng suốt tám nghìn năm, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào gọi là “tự dùng dao rạch mông mình” – thật mở mang tầm mắt.
Yêu Hoàng mê trò tán gái, tiên tử khắp bốn biển tám hoang đều bị hắn trêu đến đỏ mặt.
Mưa dầm thấm đất, ta học theo, trình độ càng lúc càng cao, trò giỏi hơn thầy.

2
Sau khi trọng sinh, ngày tháng dài đằng đẵng, nhàm chán vô cùng.
Yêu Hoàng coi ta như em gái, cưng chiều che chở, chẳng bắt ta tu luyện pháp thuật gì cả.
Để giết thời gian, ta suốt ngày theo hắn đi ngắm mỹ nhân.
Niềm vui bất ngờ là – chỗ nào cũng có mỹ nhân, lại còn cả đống mỹ nam, đủ loại hình, muốn kiểu gì có kiểu đó.
Chắc đời trước ta tích đức làm việc thiện, nên kiếp này mới được đã mắt thế này.
Dưới sự “dạy dỗ tận tâm” của Yêu Hoàng, ta cũng không phụ lòng hắn.
Lần trước ở Cửu Trọng Thiên, nhìn thấy vị Chiến Thần kia dáng người cường tráng, ta buột miệng nói:
“Vì đất nước quật khởi mà đọc sách, vì vai rộng eo hẹp mà phấn đấu!”
Hắn sững người đứng tại chỗ.
Ta bước đến, nắm lấy tay hắn:
“Tỷ có chút tiền riêng, ngươi xem có muốn cùng tỷ tiêu chung không?”
Chiến Thần sống mười mấy vạn năm, ai ngờ có ngày lại bị người ta trêu chọc ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Sắc mặt hắn lạnh ngắt, nhưng khi nhìn thấy Yêu Hoàng đang đứng sau ta, lại cố nén giận không dám nói gì.
Yêu Hoàng cười hớn hở:
“Không tồi, không tồi, Phượng Vãn nhà ta thật có tiền đồ.”

Lần sau đến Đông Hải, nhìn thấy Long tộc tiểu Thái tử phong tư tuấn lãng, ta hôn gió một cái:
“Hôn một cái rồi nhé, tỷ còn phải đi trêu người tiếp theo!”
Kết quả, tiểu Thái tử đỏ bừng mặt, chạy về nhà mách mẹ, khóc nói rằng mình bị “làm ô uế”.
Từ đó, khắp lục giới lan truyền tin đồn:
Bên cạnh Yêu Hoàng có một tiểu phượng hoàng cực kỳ hoang đường.
Người ta nói, chỉ một câu nói đùa của ta cũng đủ khiến Chiến Thần và tiểu Thái tử kia bị tổn thương cả đời.
Dần dần, khắp sáu giới, mỹ nam nghe tên ta đều tránh xa.

3
Đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, các cô nương khác được cầu hôn đến gãy cả ngạch cửa.
Còn cửa lớn của Yêu giới nhà ta, lạnh hơn cả Nam Cực.
Yêu Hoàng vì thế mà sầu não không thôi, thậm chí xông thẳng lên Cửu Trọng Thiên, mắng Nguyệt Lão:
“Nguyệt Lão, ngươi ra đây! Gần đây có phải bỏ bê công việc không hả?”
Nguyệt Lão im lặng thật lâu, rồi gượng ra một cái cớ:
“Tiểu phượng hoàng của chúng ta, trên trời dưới đất chỉ có một con, ai mà xứng với nàng chứ?”
Yêu Hoàng bị dỗ cho hồ đồ, nhưng ta thì hiểu rõ vài phần.
Khắp lục giới chẳng ai dám cưới ta.
Trong mắt họ, ta là loại chẳng biết giữ nữ đức.
Không sao cả, nam nhân ấy mà – có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Hơn nữa, ta thấy ai vừa mắt thì trêu người đó, sống thoải mái vui vẻ, có gì không tốt đâu.

4
Sinh nhật của Minh Vương, Yêu Hoàng bị hắn kéo đi uống rượu, còn ta thì rảnh rỗi đi dạo khắp Minh giới tìm mỹ nam.
Mỹ nam Thiên giới có phong vị riêng của Thiên giới, còn soái ca Minh giới lại mang khí chất riêng của Minh giới.
Thấy mấy vị thị vệ mặc giáp phục oai phong, ta hận không thể mọc thêm vài con mắt để nhìn cho kỹ.
Bỗng có một nam nhân toàn thân mặc hắc y, sắc mặt lạnh nhạt, khí chất kiêu ngạo, cấm dục đi ngang qua trước mặt ta.
Khí chất ấy khác hẳn với các Thiên tộc vương giả, chỉ một ánh nhìn đã khiến ta kinh diễm.
Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên ta gặp người đẹp đến thế.
Không nhịn được, ta huýt sáo một cái.
Hắn hơi nhíu mày nhìn lại.
Ta cười hì hì hỏi:
“Ngươi biết mình giống ai không?”
“Ai?” Giọng hắn trầm thấp, vừa lạnh vừa quyến rũ.
“Giống tiên dược – thuốc cứu mạng ta đó.”
Thói quen thấy người đẹp là tán của ta lại tái phát.
Khắp lục giới đều biết tính ta, nhìn hắn nháy mắt liền hiểu ý.
Ta trêu hắn một cách quang minh chính đại.
“Ngươi là tiểu phượng hoàng bên cạnh Yêu Hoàng sao?”
Ta đắc ý ngẩng cằm:
“Không sai.”
Hắn khẽ cười như có như không.
Trong số những người từng bị ta trêu, hắn là người duy nhất có thể bình thản nói chuyện lại với ta.
Không tồi, ta rất thưởng thức hắn.
Ta lại đùa:
“Dạo này trong nhà quản nghiêm, tạm thời thiếu ngươi một trai một gái nha!”
Hắn mỉm cười, ánh mắt ẩn giấu vài phần giảo hoạt:
“Ngươi chắc chứ?”
Ta vừa định đáp lại thì chẳng biết từ đâu Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện, kéo ta đi ngay.
“Ngươi điên rồi sao? Trêu ai không trêu, lại đi trêu Ma Tôn à!”
Ta: “Hả?”
Hắn… là Ma Tôn Mặc Xuyên?
Ta thật không hiểu sao Yêu Hoàng lại khẩn trương đến vậy.
“Làm sao? Ma Tôn thì cũng là người thôi, không thể trêu à?”
Hôm nay ta phải cho hắn biết, Phượng Vãn ta cũng là người được Yêu Hoàng che chở nhé!
Yêu Hoàng nghiêm giọng dặn:
“Hắn lòng dạ thâm sâu, lại hay ghi thù. Ngay cả Minh Vương thúc thúc của ngươi cũng phải nhường hắn ba phần, ngươi bảo ta không lo được à?”
Tự cầu phúc đi, tiểu phượng hoàng.


Chương sau →