Chương 9: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi Chương 9

Truyện: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi

Mục lục nhanh:

Đang lúc nhâm nhi trà, bên ngoài bỗng gió nổi mây phun. Hắn chợt nhớ tới một chuyện: “Quản gia, Ngọc An công tử lần này hồi kinh có tin tức gì không?”
“Chẳng có tin tức gì cả. Ngọc An công tử đi cùng một vị tướng quân trẻ tuổi về đây. Ngoài ra phu nhân còn nói, Trình gia vốn chẳng mời Ngọc An công tử, vậy mà ngài ấy vẫn tới, lại còn xảy ra chuyện như vậy.”
Vương Phúc Hải hâm mộ thở dài. Đây quả là một cơ hội tốt để leo lên cao, sao lại không rơi trúng đầu hắn chứ.
Phía bên kia, Hòa Thân Vương vừa ra khỏi cửa cung đã bị ám vệ chặn lại, bẩm báo chuyện vừa xảy ra với nữ nhi. Ám vệ còn dặn dò Vương gia rằng Cách cách đang vô cùng giận dữ, định làm lớn chuyện, mong Vương gia tạm thời đừng lộ diện, chờ nàng xử lý xong xuôi hãy tới.
Hòa Thân Vương nghe xong sao mà chịu nổi. Từ lúc sinh ra ông đã bao giờ chịu nỗi oan ức này đâu, bị đổ vấy tội lỗi lên đầu, nếu còn nhịn được thì đã chẳng phải Hòa Thân Vương. Thời trẻ, tính khí Hòa Thân Vương nóng nảy thế nào, ngang ngược ra sao, ở kinh thành này ai mà chẳng biết. Ông vốn là vị công tử phong lưu bậc nhất chốn kinh kỳ.
Ông quay người trở lại, sai người vào Ngự thư phòng bẩm báo. Hòa Thân Vương chẳng đợi tuyên triệu đã xông thẳng vào, vừa vào đến nơi liền ngồi bệt xuống đất, bắt đầu màn giả khóc:
“Hoàng huynh, cầu xin ngài làm chủ cho thần đệ. Thần đệ không còn mặt mũi nào mà sống nữa, thần đệ muốn dẫn cả gia quyến đến miếu tổ tông thắt cổ tự tử hết đây. Thần đệ làm nhục mặt tổ tông rồi.”
“Đức Toàn, còn không mau đỡ Vương gia dậy. Xem kìa, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn lăn lộn ăn vạ như đứa trẻ thế hả? Mau đứng lên, có chuyện gì mà phải đòi sống đòi chết, nói cho trẫm nghe, trẫm là huynh trưởng nhất định sẽ chống lưng cho đệ.” Hoàng đế ngoài miệng tuy gọi Đức Toàn, nhưng bản thân đã đứng dậy, tiến tới định đỡ vị ấu đệ này.
“Hoàng huynh à, đệ đệ… đệ đệ ủy khuất quá.” Hòa Thân Vương giãy nảy không chịu đứng lên, thậm chí còn trẻ con đẩy tay Hoàng huynh của mình ra: “Hoàng huynh, chất nữ của ngài bị oan uổng quá. Cầu xin ngài làm chủ cho.”
Sau một hồi Hòa Thân Vương vừa lăn lộn vừa ăn vạ, Hoàng đế đen mặt nhìn vị đệ đệ này: “Những lời đệ nói là thật sao?”
“Sao mà không thật được? Thần đệ vừa ra khỏi cửa cung đã bị quản gia chặn lại, bảo bổn vương nghĩ cách cứu mạng. Nữ nhi của bổn vương đã bị Trình gia áp giải lên nha môn rồi.”
“Hồ đồ!” Hoàng đế cũng chẳng màng tới việc trong Ngự thư phòng còn mấy vị đại thần đang nghị sự, lập tức thay thường phục, dẫn theo các đại thần cùng đi tới phủ nha. Ngài muốn xem thử Trình gia kia to gan đến mức nào mà dám vu cáo hoàng thân quốc thích.
Vương Phúc Hải đang ngồi uống trà thì phu nhân của hắn tới nơi: “Lão gia, thiếp thân về trước một bước. Phía bên kia sắp tới rồi, Trình phu nhân cố ý bảo thiếp thân về báo cho ngài một tiếng. Chuyện này vốn là bên kia đuối lý, chúng ta đã nắm chắc bằng chứng rồi.”
“Sẽ không có biến cố gì chứ?”
“Lão gia yên tâm, khẳng định không sao. Thậm chí tiểu thư của hai nhà khác cũng thấy Ngọc An công tử từ đó bước ra, vì thế lần này chúng ta chắc thắng. Chuyện hôn sự với hoàng gia coi như đã thành một nửa.”
“Phu nhân à, ta vẫn thấy lo lắng không yên. Đó thật sự là Ngọc An công tử sao?”
“Dù không phải thì nhân chứng vật chứng đã rành rành, hắn ta chỉ cần không đưa ra được bằng chứng phản bác đanh thép thì đừng hòng chạy thoát. Hơn nữa thiếp thân thấy đây không phải chuyện xấu, bỗng nhiên có được một giai nhân như hoa như ngọc, chúng ta lại chẳng màng tới danh phận chính thất cơ mà.”
Vương Phúc Hải còn đang chần chừ thì bên ngoài đã có tiếng bẩm báo: “Đại nhân, Trình gia tới cáo trạng, có thăng đường không ạ?”
Bên trong công đường, hai hàng nha dịch cầm gậy sát uy đứng hai bên. Ở giữa là Trình lão gia và Trình phu nhân đang kiêu ngạo cùng mấy vị nhân chứng mấu chốt. Ngược lại với sự đông đảo của bên kia, phía Oánh Tiếu chỉ có vẻn vẹn bốn người.
Oánh Tiếu, Trương Dục Hành, Đinh Đinh và Đương Đương.
Vương Phúc Hải bước lên công đường, đập mạnh kinh đường mộc: “Kẻ đứng dưới kia là ai, thấy bản quan sao không quỳ?”
Đám người Trình gia không có chức quan liền quỳ rạp xuống, thỉnh an hành lễ đủ cả. Còn phía Oánh Tiếu, chẳng ai nhúc nhích, ngay cả Đinh Đinh và Đương Đương cũng không có ý định quỳ.
“Thấy bản quan sao không hành lễ?”
“Chức quan của ngươi quá thấp, không chịu nổi cái lễ của ta đâu.” Oánh Tiếu thản nhiên đáp.
Vương Phúc Hải nhìn kẻ trẻ tuổi sắp lâm nguy mà vẫn cuồng vọng, hắn không thèm so đo, chuyển tầm mắt sang phía nguyên cáo: “Nguyên cáo, có chuyện gì cần thưa?”
Nguyên cáo thưa chuyện gì, chỉ sợ ngươi không hỏi thôi! Hòa Thân Vương cùng Thánh Võ Đế và các đại thần đang đứng lẫn trong đám đông xem náo nhiệt. Họ đều tò mò muốn biết đám người này rốt cuộc nghĩ gì.
Đặc biệt là Hoàng đế, ngài xoay chuỗi hạt Phật giáo tiên hoàng ban tặng, ánh mắt lạnh lùng và đầy châm biếm.


← Chương trước
Chương sau →