Chương 15: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi Chương 15
Truyện: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi
Tướng quân Hổ Gầm, Tướng quân Oai Vũ, chẳng biết Hoàng đế nghĩ gì mà cái gì cũng liên quan đến hổ thế không biết.
Nam nhân đeo mặt nạ bạc bước vào, thấy cô nương đang lẩm bẩm một mình.
“Vi thần bái kiến Công chúa.”
“Hử? À, tướng quân, ngươi không bảo vệ phụ vương ta mà tới đây làm gì?”
“Vương gia mời ngài qua đó ạ.”
Oánh Tiếu mỉm cười, vuốt ve chiếc roi hắn tặng: “Vốn tưởng không dùng đến chứ. Đinh Đinh, Đương Đương, bắt lấy!”
Dứt lời, nàng vung roi xông ra ngoài. Cuối cùng cũng có cớ để tham chiến, sướng thật!
Nào ngờ bên ngoài mọi chuyện đã hạ màn. Vị nam nhân tuấn tú kia đang chỉ huy thu dọn chiến trường, thấy nàng ra liền khẽ cười.
Cười cái gì mà cười! Nàng bĩu môi, hai nha hoàn cũng áp giải thích khách ra ngoài.
“Nhạc phụ đại nhân, xem ra là con thắng rồi.”
“Được rồi, ngươi thắng thì ngươi thắng, nhưng đừng quên lời hứa đấy.”
“Con chỉ cần người, những thứ khác đều là vật ngoại thân thôi.”
“Tốt, gả cho một tài tuấn văn võ song toàn như ngươi, nữ nhi của ta cũng chẳng lỗ. Nó lên được phòng khách xuống được nhà bếp đấy.”
Cha à, ngài có thể giữ thể diện cho nữ nhi chút không? Dù chuyện có thành hay không thì việc rêu rao con gái mình như thế có phải việc một người cha nên làm không hả?
Thịnh Kinh dạo này náo nhiệt lắm. Nghe đồn bảo bối của Hòa Thân Vương vừa cướp được một nam nhân tuấn tú về phủ công chúa.
Hoàng đế và Hoàng hậu kinh ngạc tới mức đích thân tới xem, nhưng khi thấy bộ dạng của Hòa Thân Vương và kẻ “bị cướp”, cả hai đều đứng hình.
“Ái khanh, sao ngươi lại ở đây?”
“Chất nữ bái kiến đại bá, bá mẫu. Bá phụ bá mẫu bình an.”
“Thần Trương Dục Hành bái kiến Bệ hạ, nương nương.”
“Này chất nữ, nam nhân ngươi cướp về đâu?”
“Là hắn đó ạ, đại bá thấy có được không?”
Hoàng đế đánh giá hai người một hồi rồi tuyệt vọng: “Chất nữ à, hai đứa đâu có hợp nhau chỗ nào?”
“Ngài nhìn diện mạo xem, có hợp không?” Dưới ánh mắt “ngài dám bảo không hợp xem” của nàng, Hoàng đế đành gật đầu: “Cái này thì đúng là hợp thật.”
“Tài hoa thì sao? Con tài giỏi thế này, điểm này không cần bàn cãi chứ? Hắn cũng tài hoa, lại còn là một tướng quân văn nhã, chúng con xứng đôi chứ?”
Chất nữ à, câu này đâm vào lòng ta quá, nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng, bá bá vẫn phải gật đầu.
“Tốt lắm, thế là đủ rồi. Hai chúng con còn rất tâm đầu ý hợp nữa, sở thích cũng giống hệt nhau. Hoàng bá bá, ngài xem hợp nhau thế này mà không ban hôn thì thật có lỗi với công sức con vất vả cướp người về đấy.”
Hoàng đế thấy không thể nói lý với đứa nhỏ này, bèn quay sang Trương Dục Hành: “Ái khanh, ngươi chắc chắn mình bị cướp?”
“Dạ, vi thần tự tay trói mình lại ạ.”
“Thế rốt cuộc là ai cướp ai?”
“Con cướp hắn!”
“Công chúa cướp vi thần ạ.”
“Thế sao ngươi lại tự trói mình?”
Trương Dục Hành u oán ngẩng đầu: “Bệ hạ, thần cũng lớn tuổi rồi, muốn lấy vợ lắm rồi.”
Hoàng đế và Hoàng hậu lảo đảo đi về như chạy nạn, để lại một đống hỗn độn.
Không lâu sau, đội ngũ đón dâu từ Hầu phủ khiến cả vương triều xôn xao.
Diêm vương mặt lạnh cưới Công chúa, dân chúng chẳng biết nên đau lòng cho ai. Đám khuê nữ, thiếu phụ đều bị vẻ tuấn tú của tân lang trên lưng ngựa làm cho mê mẩn, đến khi nghe nói chính Hầu gia tự nguyện bị cướp thì tức đến nghiến răng.
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tới đón dâu ạ!”
[Toàn văn hoàn]