Chương 12: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi Chương 12
Truyện: Tiếu Cách Cách Sốt Ruột Muốn Lấy Chồng Rồi
Đội trưởng hộ vệ thấy cảnh hỗn loạn liền bảo tiểu binh: “Chúng ta hộ tống Công chúa về phủ. Ngươi quay lại nha môn báo với Lư đại nhân một tiếng, Thánh Kinh xảy ra chết người, phải lưu lại hồ sơ.”
“Rõ!”
“Khoan đã.” Oánh Tiếu bước ra khỏi xe ngựa: “Thị vệ, mang một đội đi trấn an bá tánh, đừng để xảy ra giẫm đạp hay tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra, hãy giữ lại những kẻ khả nghi.”
“Công chúa, chức trách của chúng thần là bảo vệ an toàn cho ngài.”
“Bổn cung biết rõ điều đó, chẳng phải ta vẫn còn một đội thị vệ sao? Mau đi đi.”
Thị vệ nhìn Công chúa, rồi phất tay ra lệnh: “Tiểu đội hai qua duy trì trật tự, số còn lại bảo vệ Công chúa.” Đội trưởng thị vệ nhảy xuống ngựa, cầm thương đứng bên xe ngựa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
May thay, vừa mới dàn trận xong thì một toán quân nữa kéo tới. Hổ Uy Hầu ngồi trên lưng ngựa cao lớn khẽ mỉm cười, đúng là duyên phận sâu đậm.
Ngựa dừng bên xe: “Hổ Uy Hầu bái kiến Oánh Tiếu Công chúa.”
“Hầu gia khách khí quá.”
“Công chúa, nơi này máu me lắm, mời ngài về phủ trước đi, ở đây cứ giao cho bản Hầu xử lý. Đông Triết, Tây Cách, mau lên!”
“Tuân lệnh!”
Có quân của Hổ Uy Hầu hỗ trợ, đội hộ vệ của Công chúa nhẹ nhõm hơn hẳn, lập tức khởi hành về phủ.
Đinh Đinh vén rèm xe nói lớn: “Công chúa có lệnh, ai vừa thấy cô nương kia nhảy lầu hoặc có gì bất thường thì ở lại phối hợp điều tra, số còn lại giải tán.”
Xe ngựa tiếp tục đi, Hổ Uy Hầu nhìn chằm chằm cho đến khi bóng xe biến mất mới thu hồi tầm mắt: “Đông Triết, các ngươi lo ở đây, bản Hầu về phủ trước.”
Đông Triết chắp tay nhận lệnh.
“Cách cách, Hổ Uy Hầu nhìn chẳng giống lời đồn gì cả.”
“Lời đồn thế nào?”
“Lạnh lùng, khát máu, sát nghiệp quá nặng, tàn bạo, hung dữ, có thể khiến trẻ con ngừng khóc vào ban đêm.”
“Thế còn ban ngày?”
“Ban ngày thì không nghe thấy gì. Nhưng Cách cách à, nô tỳ thấy ánh mắt ngài ấy nhìn ngài có chút… nồng nhiệt.”
“Thế thì tốt chứ sao. Cuối cùng cũng có một kẻ không sợ phụ vương và Bệ hạ mà dám để mắt đến ta, đó là chuyện tốt.”
Đinh Đinh và Đương Đương nhìn nhau. Tiêu chuẩn chọn phu quân của Cách cách nhà mình thấp thế sao? Chẳng lẽ nôn nóng gả chồng đến mức không sợ mấy cái lời đồn đại về vị đại ma vương đó ư?
Ở nơi hai tiểu nha hoàn không thấy, Oánh Tiếu khẽ nhếch môi. Như vậy mới tốt, vừa khéo hắn để ý tới nàng, lại có uy danh đáng sợ khiến kẻ khác không dám sáp lại gần. Mấy đứa ngốc này thì biết gì chứ. Nàng nhìn mẫu phi mà xem, sinh được con cái, được Vương gia tôn trọng thì đã sao, đám nữ nhân hậu trạch đó có kẻ nào là thiện lương đâu.
Từ nhỏ nàng đã thấy mẫu phi khóc không biết bao nhiêu lần rồi.
Có lẽ là chàng có tình thiếp có ý, hai người này quả thật gặp nhau rất nhiều lần.
Oánh Tiếu Công chúa vừa ra ngoài xem xét cửa tiệm của nhà mình, thuận tiện tìm vài món đồ chơi thú vị. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, nàng thong thả phẩy quạt xếp.
“Chao ôi, vị công tử này thật tuấn tú. Ngài định đi đâu vậy?”
Chưởng quầy định bước ra bảo vệ chủ tử thì Oánh Tiếu ngăn lại: “Chưởng quầy, đây là Hổ Uy Hầu, chớ có vô lễ.”
Chưởng quầy liền nhanh chóng lùi lại.
“Hầu gia định làm gì đây?”
“Bản Hầu chỉ muốn hỏi Công chúa một câu, lời hứa cường đoạt bản Hầu về phủ lần trước có còn tính không?”
“Tính chứ, nhưng bổn cung thấy Hầu gia làm tướng công áp trại thì có vẻ hơi quá tầm, bổn cung sợ mình chịu thiệt thòi thôi.”
“Thiệt thòi sao?” Hổ Uy Hầu nhìn nàng cải trang nam tử mà vẫn vương chút phấn son của nữ nhân, đúng là thiếu kinh nghiệm sống quá. Nhìn lại mình, để tránh gây chú ý, hắn chỉ mặc bộ đồ bình thường nhất, ngoài chiếc mặt nạ che mặt thì chẳng có gì nổi bật.
“Tất nhiên là thiệt rồi, bổn cung vốn nhát gan, sợ chịu thiệt lắm.”
Hổ Uy Hầu nhìn cô nương phía trước đang tung tăng ghé hết sạp hàng này đến quán nhỏ kia, rồi thấy nàng ngồi xổm trước một gian hàng, tay nghịch mấy viên đá cuội.
“Cái này có gì hay sao?”
“Không có gì, ta chỉ tò mò sao viên đá này lại ở đây, giá những năm mươi văn, không hề rẻ đâu.”
Người bán hàng rong cười nịnh nọt: “Công tử không biết đó thôi, mấy ngày trước núi chỗ chúng tôi bị sạt lở, đá lăn ra ngoài toàn là ngọc thạch. Những viên đá này nhìn bình thường nhưng biết đâu bên trong lại là ngọc. Chỉ mất năm mươi văn mà được miếng ngọc làm mặt nhẫn thì hời quá còn gì.”
Oánh Tiếu tủm tỉm cười: “Thế nếu bên trong không có gì thì năm mươi văn của ta chẳng phải mất trắng sao?”
“Trông công tử phúc hậu thế này, chắc chắn sẽ trúng lớn thôi.”
“Được rồi, nể lời nói của ngươi, ta lấy viên này.” Nàng đưa ra năm mươi văn rồi nhìn Hổ Uy Hầu: “Trương huynh, không làm một viên sao?”
Hầu gia bật cười: “Nếu hiền đệ đã thịnh tình mời mọc, vậy đại huynh cũng xin lấy một viên. Phiền đôi tay phúc khí của hiền đệ chọn giúp ta một cái.”
Oánh Tiếu quan sát đống đá rồi chọn một viên có kích cỡ tương đương viên của mình, ném cho Trương Dục Hành: “Viên đó của huynh, viên này của ta.”
“Đa tạ hiền đệ.” Hổ Uy Hầu móc ra một thỏi bạc: “Thối tiền đi.”
“Ngốc thế, thỏi bạc đó của huynh lấy đâu ra tiền lẻ mà thối.”
“Vị công tử này nói phải, tôi đây nghèo hèn lấy đâu ra tiền thối thỏi bạc này.”
“Để bổn công tử cho huynh mượn vậy, về nhớ trả đấy, để lâu ta tính lãi.” Nàng đưa thêm năm mươi văn cho người bán hàng, rồi ném trả thỏi bạc cho hắn: “Trương huynh, cầm lấy bạc của huynh đi.”
“Đa tạ.”
“Không khách khí.”