Chương 4: Tiên Quân nói Ta là Ái Lữ Chuyển Thế của Hắn Chương 4
Truyện: Tiên Quân nói Ta là Ái Lữ Chuyển Thế của Hắn
7
Sau khi bị giam vào Hư Thiên Uyên, người đầu tiên đến thăm ta là Mộ Hoài.
Hắn đưa ta tiên dược, chữa trị vết thương cho ta, thần sắc mang theo vài phần dịu dàng, như thể người giam ta vào Hư Thiên Uyên không phải là hắn.
「Bất quá chỉ là cỏ cây hoa yêu, chết rồi thì thôi, hà tất phải vì bọn họ mà làm lớn chuyện với Phượng Vu.」
「Tịch Nhan, đi nhận lỗi đi.」
「Ta không!」
Ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hận không thể ăn thịt uống máu hắn.
Phượng Vu ta phải giết, hắn ta cũng không tha!
Sắc mặt Mộ Hoài bỗng trở nên âm trầm, hắn lớn tiếng:
「Chỉ vì chút chuyện nhỏ này, ngươi nhất định phải ép Phượng Vu mất mặt trước chúng tiên, ngươi mới chịu dừng tay sao?」
Trong mắt hắn, tộc nhân ta chết là chuyện nhỏ, Phượng Vu mất mặt mới là chuyện lớn.
Nhưng trong mắt ta, hắn và Phượng Vu cộng lại cũng không bằng một chiếc lá, một hạt bụi của Chiêu Dao Sơn ta.
「Cứng đầu cố chấp! Khi nào ngươi biết lỗi, ta sẽ đến đón ngươi.」
Người thứ hai đến là Phượng Vu.
Nàng nói, nàng đến để nói cho ta sự thật.
Lần trước nàng thần hồn bất ổn không phải giả vờ, là thật, chỉ là…
「Chỉ là, ta vì sát hại toàn bộ sinh linh Chiêu Dao Sơn của ngươi, gặp phải sự trừng phạt của trời, bị thiên lôi đánh trúng nên thần hồn mới bất ổn.」
Nàng cười đến mức điên cuồng, mỗi lời nói đều hóa thành lưỡi dao đâm vào tim ta.
「Trên tiên yến, ta thực lòng cảm ơn ngươi.」
「Ta tuy là Phượng tộc Thần Nữ, sở hữu bất tử chi thân, nhưng cảm giác thần hồn bất ổn thực sự không dễ chịu chút nào.」
「May nhờ có ngươi dùng tâm đầu huyết để cố hồn cho ta.」
Phượng Vu giả vờ như vừa nghĩ ra, kiểu cách che miệng, mắt lóe lên khoái ý độc ác:
「Ôi, vậy chẳng phải ngươi đã cứu chính kẻ thù diệt tộc mình sao? Nếu là ngươi, ta còn chẳng có mặt mũi nào mà sống tiếp trên đời này nữa.」
Nàng ném xuống một con dao găm:
「Ta lương thiện, nên ban cho ngươi một cơ hội tự sát tạ tội. Như vậy ngươi cũng xem như xứng đáng với đám tộc nhân đã bị ta giết chết.”」
8
Hư Thiên Uyên rất tối, nhưng âm khí lại dồi dào.
Nơi này thích hợp nhất để tu luyện Phệ Hồn Tà Thuật.
Trên thế gian có vô vàn tà thuật, nhưng Phệ Hồn Thuật là thứ ít được thế nhân dung thứ nhất.
Phần lớn là vì nó quá dễ dàng.
Thông qua nuốt hồn luyện phách, có thể dễ dàng đoạt đi toàn bộ ký ức và pháp lực của một người.
Ta cũng căm ghét sự 「quá dễ dàng」 đó.
Cũng như đám tiên thị giả làm ma tộc kia, dễ dàng xông vào Chiêu Dao Sơn, dễ dàng giết tộc nhân ta, dễ dàng hủy hoại nhà cửa ta.
Nhưng, người ta rồi cũng sẽ trở thành thứ mà họ ghét nhất.
Ta nín thở ngưng thần, bắt đầu tu luyện Phệ Hồn Thuật tìm thấy trong Tiên Thư Các.
Bọn họ đều cho rằng ta là Tuyết Quỳnh chuyển thế, kỳ thực không phải.
Tịch Nhan của Chiêu Dao Sơn, đã sống hơn trăm năm.
Mà Tuyết Quỳnh Tiên Tử của Cửu Trọng Thiên, chỉ mới vẫn lạc hơn mười năm, làm sao ta có thể là chuyển thế của nàng?
Nhưng trước kia, ta vừa tham luyến sự dịu dàng của Mộ Hoài, lại vừa vọng tưởng hắn có thể thay ta báo thù, nên đã nhận lấy cái danh Tuyết Quỳnh chuyển thế.
Về phần Luân Hồi Kính hiển thị ta là Tuyết Quỳnh chuyển thế, đại khái là vì trên người ta có tàn phách của Tuyết Quỳnh Tiên Tử.
Tuyết Quỳnh Tiên Tử vẫn lạc, không phải hồn quy âm phủ, mà là hồn phi phách tán.
Một tia tàn phách của nàng rơi xuống bản thể ta, giúp ta khai mở linh trí.
Những năm này, ta vẫn luôn dùng bản thể để ôn dưỡng tia tàn phách đó.
Nhưng bây giờ, ta phải luyện hóa nó.
Ta muốn tiên lực của nàng, ta muốn ký ức của nàng.
Ta muốn phục thù!
Ta muốn giết Phượng Vu và Mộ Hoài!