Chương 5: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn Chương 5
Truyện: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn
Chẳng lẽ chỉ còn mỗi con đường này sao?
Hoàng thượng chưa từng để mắt tới ta, biết đâu khi Ngài ta gặp ta rồi sẽ thích ta, không nỡ giết ta, rồi phong ta làm phi…
Ta sẽ sớm tối kề cận Ngài ta, cùng Ngài ta tình chàng ý thiếp…
Ta thực sự không muốn chết như vậy!
Nhưng lúc này, ngoài Lâm tỷ tỷ ra, còn ai có thể cứu ta nữa?
Đúng rồi!
Còn có Chiêu Nghi nương nương!
Nương nương tâm địa thiện lương, lại đối xử tốt với ta, chắc chắn sẽ giúp ta, biết đâu còn thả ta ra ngoài…
Hôm sau, ta cố ý tránh mặt Lâm Nhược Vy, lén lút lẻn vào cung Chiêu Nghi nương nương.
Vừa nhìn thấy nàng ta, ta liền không kìm nén nổi sự sợ hãi trong lòng, đem chuyện Hoàng thượng muốn dùng mười người chúng ta để luyện đan kể hết ra.
Tiểu Hỷ Tử cũng vì chuyện này mà chết, chắc hẳn nàng ta sẽ cùng chung mối thù với chúng ta.
Chiêu Nghi nghe xong, sắc mặt lúc âm lúc tình khó đoán. Hồi lâu sau mới cất lời: “Các muội có tính toán gì không?”
“Chỉ là giãy giụa trước lúc lâm chung thôi!”
Chiêu Nghi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Hiếm khi muội muội lại tin tưởng bản cung đến vậy.”
Ta phủ phục xuống đất: “Cứu ta với…”
“Bản cung không cứu được cả mười người, nhưng cứu được một mình muội. Nếu muội chịu nghe lời bản cung, chẳng những giữ được mạng sống, mà còn được hưởng thụ vinh hoa phú quý!”
Ta vội vàng dập đầu tạ ơn Chiêu Nghi ba cái: “Chỉ cần giữ được mạng, Diệp Hiểu Lưu ta chuyện gì cũng cam lòng, nguyện nghe theo nương nương sai phái!”
Chiêu Nghi mỉm cười đỡ ta dậy: “Cũng chẳng cần phải lên núi đao xuống biển lửa đâu. Thực ra cách này rất đơn giản. Thứ Hoàng thượng muốn là máu của mười nữ tử trinh trắng, nếu muội không còn là trinh nữ nữa thì sẽ thoát được một kiếp này.”
Nhưng nếu tìm nam nhân khác, chẳng phải cũng là con đường chết chắc sao? Ta đỏ bừng mặt: “Nhưng… chuyện này… ta làm sao mà…”
Chiêu Nghi nương nương cười đầy vẻ mị hoặc: “Đương nhiên là phải để Hoàng thượng sủng hạnh rồi.”
A! Đó từng là chuyện ta trộm mơ ước không biết bao nhiêu lần.
Được thân cận Hoàng thượng vốn là chuyện hạnh phúc nhường nào, nay lại nhuốm đầy máu tanh!
Tim ta đập thình thịch, bản thân Chiêu Nghi nương nương còn không giữ được Hoàng thượng ở lại qua đêm, làm sao có thể khiến Ngài ta triệu hạnh ta được?
Hay là nàng ta lại đang trêu đùa ta?
Chiêu Nghi dường như nhìn thấu tâm can ta, cười nói: “Đừng thấy nơi này của bản cung quạnh quẽ, bản cung có thể bình an sống qua ngần ấy năm, đương nhiên có bản lĩnh phi phàm. Ngày mai Thục Phi tới tháng, không tiện hầu hạ, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đến chỗ nàng ta. Thường thì Ngài ta sẽ đến chỗ Vương mỹ nhân. Hà hà, ả ta chính là thân tín do ta tự tay bồi dưỡng ra.”
Nàng ta hình như lúc nào cũng cười.
Ta nắm chặt tay: “Ngày mai sẽ phải…”
Nụ cười của Chiêu Nghi vô cùng ngọt ngào: “Sao nào? Không muốn sống nữa à?”
Muốn chứ, nhưng ta cũng rất muốn biết, liệu có đau không?
Ngày mai sẽ phải trở thành một nữ nhân, trong lòng ta thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng!
Nhưng chuyện này cũng giống như một canh bạc, mạng sống còn khó giữ, trinh tiết thì có là gì?
Sau khi hạ quyết tâm, ta lại khấu tạ Chiêu Nghi nương nương lần nữa.
Thật tội nghiệp cho các tỷ muội khác vẫn không hay biết gì, vẫn sống trong những ngày tháng vui vẻ.
Tối hôm sau, sau khi điểm danh xong, ta liền lén chạy tới.
Vốn còn nghi ngờ trong lòng, không ngờ Chiêu Nghi nương nương lại đang đợi ta dưới hiên nhà thật.
Nàng ta không nói lời nào, trực tiếp dẫn ta tới chỗ Vương mỹ nhân.
Nơi này tràn ngập cảnh xuân kiều diễm.
Ta liếc mắt một cái liền thấy Hoàng thượng thấp thoáng sau bức rèm, trông có vẻ đã say mèm, mũ miện rớt xuống vai, màu áo vàng rực rỡ lóa mắt.
Vương mỹ nhân y phục xộc xệch ngả nghiêng sang một bên, váy tốc lên tận đầu gối, lộ ra cặp đùi ngọc trắng nõn nà, hai má ửng hồng, miệng lẩm bẩm những tiếng mê sảng.
Hoàng thượng lấy tay điểm lên môi nàng ta: “Hôm nay sao lại dễ say đến vậy.”
Chiêu Nghi vội vàng bước tới hành lễ: “Chà, xem ra hôm nay thần thiếp nhất định phải nếm thử chén rượu này rồi.”
“Ồ? Chiêu Nghi cũng tới đây sao? Có chuyện gì không?”
Chiêu Nghi ung dung ngồi xuống: “Dạ không, thần thiếp chỉ tới uống rượu thôi.”
Ba chén rượu trôi qua, chẳng đả động gì đến chuyện khác, ta đứng một bên vừa căng thẳng vừa sốt ruột.
Thúc giục cũng không được, mà bỏ trốn cũng không xong.
“Hoàng thượng, xem ra Vương mỹ nhân thực sự ngất đi rồi, đêm nay ai sẽ hầu hạ Ngài đây?”
“Trẫm lại tìm người khác vậy.”
Phải chăng trong mắt Ngài ta, chuyện thị tẩm chỉ là tìm một nữ nhân nào đó, Ngài ta muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Chiêu Nghi cười nói: “Thần thiếp quả thật không nên tham chén rượu ngon này, giờ trời đã khuya thế này, thần thiếp xin phép cáo lui.”
Nói xong, nàng ta vẫy tay ra hiệu cho ta theo nàng ta rời đi.
Chuyện này… vất vả lắm mới gặp được Hoàng thượng… sao lại bỏ đi chứ?
Nhưng ta cũng không dám làm càn, đành lẽo đẽo theo sau.