Chương 8: Thục Nhân Chương 8
Truyện: Thục Nhân
20
Ta muốn vạch trần chuyện Liễu Xúc giả vờ bị câm.
Sở Hành luôn tin tưởng sắt đá rằng tình yêu Liễu Xúc dành cho hắn là thuần khiết, không chút tì vết.
Kiếp trước sau khi Liễu Xúc đưa hắn về kinh, hắn chỉ nhạt nhẽo thở dài một tiếng:
“Xúc Xúc cũng chỉ vì quá quan tâm đến ta mà thôi.”
Kiếp này không có ai dọn dẹp hậu quả cho hắn, không biết lúc này hắn có còn thốt ra được những lời như vậy không?
Sở Ngu đã sớm cài cắm một vài nha hoàn và bà ta vào Đông Cung, dùng chút mưu mẹo để khiến một kẻ vốn dĩ biết nói phải mở miệng.
Chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn.
Vốn dĩ ta định dùng chuyện dịch bệnh để tạo áp lực, dọa cho nàng ta sợ mà khai ra.
Nào ngờ chưa kịp trù tính, đã có kẻ tự mình đâm đầu vào họng súng.
Nghe nói đó là một buổi hoàng hôn.
Thái tử điện hạ những ngày gần đây bị bá tánh mắng, bị bá quan mắng, lại bị bệ hạ mắng, tâm trạng phiền muộn vô cùng.
Hắn đã liên tiếp năm ngày không bước chân đến viện của Xúc Xúc yêu dấu.
Đông Cung rộng lớn, có một hồ nước nhỏ và một chiếc cầu vòm.
Đêm đó Liễu Xúc đúng như cái tên của mình, nhược liễu phù phong ngồi trên thành đá của cầu vòm, vừa khóc vừa ra dấu tay với Thái tử điện hạ:
“Là Xúc Xúc không hiểu chuyện, Xúc Xúc đã liên lụy đến điện hạ, Xúc Xúc nguyện ý chuộc tội.”
“Điện hạ, kiếp sau Xúc Xúc sẽ lại báo đáp tình thâm của người.”
Tõm một tiếng ——
Nàng ta nhảy xuống hồ.
Thái tử điện hạ tình thâm nghĩa nặng, đương nhiên lập tức nhảy xuống theo.
Nhưng không biết là do chọn giờ quá muộn, hay do Thái tử điện hạ vốn dĩ mù mắt.
Thế nhưng hắn ở trong nước vùng vẫy nửa ngày trời vẫn không vớt được người.
Diễn kịch thì phải làm cho giống, Liễu Xúc thực sự không biết bơi.
Nàng ta vùng vẫy một hồi lâu mà mãi không thấy người đến cứu.
Vào thời khắc mấu chốt, bản năng sinh tồn đã chiến thắng, nàng ta phá giọng hét lớn:
“Cứu mạng! Cứu mạng với! Điện hạ, điện hạ, Xúc Xúc ở chỗ này!”
Nghe nói biểu cảm của Thái tử điện hạ lúc đó vô cùng đặc sắc.
Đáng tiếc, hắn đã có ba lần đặc sắc như vậy, mà ta chẳng được xem lần nào.
Sau chuyện đó, Đông Cung nếu không phải tiếng quát tháo thì cũng là tiếng khóc lóc thảm thiết.
Vài ngày sau, chuyện lại náo động đến điện Cần Chính.
Thái tử điện hạ quỳ rạp dưới đất không chịu đứng lên: “Phụ hoàng, xin người hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
“Nhi thần muốn từ hôn!”
21
Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, thân là nữ tử, đặc biệt là tiểu thư thế gia.
Tình ái là thứ rất đáng sợ.
Yêu người khác chỉ nên yêu bảy phần, giữ lại cho mình ba phần.
Sở Hành thân là Thái tử, chẳng lẽ không có ai dạy hắn sao?
Có lẽ là có.
Hoặc có thể, hắn từ nhỏ đã bị nuông chiều quá mức.
Hoàng hậu tuy là tục huyền (vợ kế), nhưng dung mạo kiều diễm động lòng người, nhận được sự sủng ái nồng hậu của bệ hạ.
Trước Sở Hành, bệ hạ có một đích trưởng tử đau ốm quanh năm, sau đó là vài vị công chúa xinh đẹp.
Mãi đến khi Sở Hành mười bốn tuổi mới có thêm một vị tiểu hoàng tử khác.
Sở Hành sinh ra đã nghiễm nhiên chiếm trọn mọi tài nguyên của hoàng gia.
Hắn cũng mặc định cho rằng, tất cả mọi người, mọi chuyện đều phải xoay quanh hắn.
Hắn muốn cưới ai thì nhất định phải cưới bằng được.
Hắn không muốn cưới ai thì kẻ đó tuyệt đối không thể bám lấy hắn.
Bệ hạ bị hắn chọc tức đến mức suýt ngất, trực tiếp rút Thượng Phương Bảo Kiếm ra.
Chuyện này đã náo động khắp nơi, người đòi cưới là hắn, ngày cưới đã cận kề mà người đòi hủy hôn cũng là hắn.
Bá tánh sẽ nhìn hắn thế nào? Nhìn hoàng mệnh của bệ hạ thế nào đây?
Đương nhiên, bệ hạ không thực sự xuống tay chém, chỉ đá cho hắn vài cái rồi đuổi hắn đi.
Sở Hành vừa “đi” một mạch đã đến thẳng viện của ta.
Lúc đó, ta vừa cùng Sở Ngu “thử” xong, căn bản không muốn cử động.
Nhưng trong viện không để người hầu hạ, hắn đập cửa ầm ầm rung trời.
Khi mở cửa, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy cái vẻ “đặc sắc” trên mặt Thái tử điện hạ.
22
Phải nói là Sở Ngu người này, tính tình cũng mang chút sắc bén đặc trưng của hoàng tử.
Thấy ta định đứng dậy, hắn cứ thế giữ chặt cổ ta rồi cắn hai cái.
Sở Hành hiển nhiên đã nhìn thấy.
Ánh mắt hắn vừa khiếp sợ, vừa kinh ngạc, lại còn mang theo vài phần u tối, mãi một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Thục Nhân, nàng…… các người……”
Ta khép hờ cổ áo, nghiêng đầu nhìn hắn.
Sống quy củ mãi cũng chán, ta muốn nổi loạn một chút thì đã sao?
Sở Hành đột nhiên nổi giận:
“Nàng còn chưa xuất các, nàng rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không?”
“Lời này của hoàng đệ nói ra thật không đúng chút nào.” Ta đang định mở miệng thì từ sau lưng truyền đến giọng nói thanh thoát như ngọc: “Ngươi và nàng câm kia chuyện lén lút vụng trộm gì cũng đã làm rồi.”
“Chúng ta thì đã sao chứ?”
Mặt Sở Hành lúc đỏ lúc trắng.
“Ta không giống hoàng đệ, hôm nay đòi từ hôn với người này, ngày mai lại đòi từ hôn với người kia.”
“Người ta đã nhìn trúng, nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu.”
Mặt Sở Hành giờ chỉ còn lại một màu trắng bệch.
“Còn nữa, Thục Nhân không phải để cho ngươi gọi.”
“Phải gọi là hoàng tẩu.”
Môi Sở Hành run rẩy, không thốt nên lời.
Ta còn tưởng hắn sẽ gọi một tiếng hoàng tẩu cơ đấy.
Thật mất hứng.
Ta khoanh tay đóng cửa lại.
“Thục Nhân.” Sở Hành lấy tay chặn cửa, “Thục Nhân, Liễu Xúc nàng ta lừa ta!”
“Thục Nhân, là nàng ta ở giữa gây hấn, chúng ta mới thành ra thế này!”
“Thục Nhân, nàng nghe ta nói, mấy ngày trước ta nằm mơ, mơ thấy người thành thân với ta rõ ràng là nàng……”
“Phu nhân.” Sở Ngu trực tiếp đổi cách xưng hô, “Chăn lạnh rồi, ta người yếu, thấy không khỏe.”
“Thái tử điện hạ, hay là vào trong cùng Đại điện hạ trò chuyện nhé?”
Sở Hành im bặt.
Ta đóng cửa.