Chương 5: Thục Nhân Chương 5

Truyện: Thục Nhân

Mục lục nhanh:

15
Kinh thành vẫn rất yên bình.
Những lời đồn đại truyền tai nhau vài ngày rồi tự tan biến.
Hôn sự giữa Đông Cung và Tạ thị sao có thể tan vỡ được chứ?
Đích trưởng nữ Tạ thị nhất định phải làm Hoàng hậu.
Vị ở Đông Cung kia không cưới thì ai dám lấy nàng?
Sở Hành rất đắc ý.
Bệ hạ hễ thấy hắn là mặt mày sa sầm, nên hắn dứt khoát đưa Liễu Xúc đi săn xuân.
Hắn không ở trong kinh, tự nhiên sẽ không phát hiện ra rằng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, các cửa tiệm đã liên tục giao dịch qua lại.
Hoặc cũng có thể, ngay cả khi hắn ở kinh thành thì cũng chẳng thèm quan tâm.
Đông Cung không thiếu bạc.
Dù có thiếu thì cũng có Tạ thị bù đắp cho hắn.
Hắn cũng không nhận thấy những sự thay đổi nhân sự âm thầm trong Đông Cung.
Suy cho cùng, cũng chỉ là vài nàng nha hoàn, bà ta coi sóc mà thôi, chẳng có gì quan trọng.
“Chỉ thế này thôi sao?”
Việc trao đổi thư từ giữa ta và Sở Hành giờ đã chuyển thành giữa ta và Sở Ngu.
Chỉ có điều vị Đại hoàng tử ốm yếu này lời lẽ không nhiều.
Lá thư này hắn không hồi âm.
Chẳng mấy ngày sau, trong kinh thành bỗng nhiên rộ lên một vở kịch mới.
Kể về một quý công tử được một cô gái mồ côi cứu mạng, sau đó hai người tư định chung thân.
Nhưng cô gái mồ côi xuất thân bình dân, còn quý công tử lại là người của danh gia vọng tộc, gia tộc tuyệt đối không thể chấp nhận một đương gia chủ mẫu như vậy.
Đương nhiên, cuối cùng hai người đã phá vỡ rào cản thế tục để ở bên nhau.
Kết thúc vở kịch, vị quý công tử đã khẳng khái tuyên bố:
“Bình dân thì đã sao? Vì sao bình dân lại không thể làm đương gia chủ mẫu?”
“Tri ân báo đáp là việc của người quân tử.”
“Nếu không thể làm quân tử, thì lấy gì để lãnh đạo một gia tộc?”
Cốt truyện của vở kịch quá đỗi quen thuộc, đến nỗi khi vở diễn này trở nên nổi tiếng, dư luận trong dân gian lập tức bùng nổ.
Bình dân vì sao không thể làm mẫu nghi thiên hạ?
Thái tử nếu ngay cả tri ân báo đáp cũng không làm được, thì lấy gì để làm vua một nước?
Thái tử muốn cưới nàng câm, đó chính là phong thái của bậc quân tử.
Thái tử nên cưới nàng câm mới đúng.
Gần như cùng lúc đó, trong khu rừng nơi Thái tử đi săn xuân bỗng xuất hiện kỳ quan.
Hàng trăm chú chim bay lượn quanh ngựa của nàng câm, hót vang không dứt.
Đúng là bách điểu triều phượng!
Thế là khi Thái tử quay về kinh thành, bá tánh đứng dọc hai bên đường chào đón.
Hắn ôm nàng câm trong lòng, khí thế hăng hái vô cùng.
16
Thật là một nước đi cao tay.
Dùng lòng dân làm cái cớ để ép bệ hạ phải nhượng bộ.
Hơn nữa còn là một mũi tên trúng ba đích.
Vừa cắt đứt đường tiến của Sở Hành, vừa triệt đường lui của cha ta, lại còn khiến Sở Hành và bệ hạ nảy sinh hiềm khích.
Cái gì mà bách điểu triều phượng, chẳng qua chỉ là trò lừa bịp lòng dân mà thôi.
Bệ hạ sẽ không nghi ngờ Đại hoàng tử vốn luôn ru rú trong nhà như Sở Ngu, mà chỉ nghĩ rằng tất cả đều do Sở Hành bày ra.
Còn về phần Sở Hành, trong lúc hưng phấn tột độ, có lẽ chỉ nghĩ rằng ông trời đang giúp mình.
“Thế nào?”
“Không tệ.”
“Chỉ thế thôi sao?”
Ta mỉm cười.
Sai người đem miếng bạch ngọc đó gửi đi.
Đáp lại thịnh tình của đối phương.
Kèm theo một câu:
“Điện hạ, không ngại thì hãy thừa thắng xông lên.”
“Tạ cô nương, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đương nhiên là rồi.”
Đã kết minh thì bước cờ đầu tiên sau khi trọng sinh không được phép có chút do dự nào.


← Chương trước
Chương sau →