Chương 4: Thục Nhân Chương 4
Truyện: Thục Nhân
11
Ta đúng là trúng tà rồi.
Nếu không phải vì những gì đã trải qua ở kiếp trước, ta tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như bây giờ.
Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ phải phép tắc, khuôn mẫu, đừng nói là chủ động xin từ hôn, mà nếu là trước đây, giữa sảnh ngoài có nhiều nam nhân như vậy, ta căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện.
Nhưng sống đúng khuôn phép cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Tạ thị trăm năm, luôn biết tiến biết thoái.
Khi triều đình cần, dũng cảm tiến lên.
Khi triều đình ổn định, biết cách lui về sau màn.
Sự trung thành tuyệt đối đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối của các đời quân chủ.
Phụ thân ta, huynh đệ thúc bá của ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn.
Cho nên kiếp trước, chỉ cần Sở Hành tỏ ý, họ không chút do dự mà giao ra quyền lực, từ quan về quê.
Vậy mà lại bị Sở Hành đánh cho trở tay không kịp.
Sự thật chứng minh, trung thành tuyệt đối với một kẻ ngu xuẩn thì gọi là ngu trung.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ viết gì vậy?” Hồng Nhạn không biết chữ.
Một mặt nàng vừa chườm gối cho ta, mặt khác lại tò mò ghé sát nhìn vào tờ thư trên tay ta.
Trước đây Sở Hành thường xuyên trao đổi thư từ với ta, kể lể tâm sự không dứt.
Lần này chỉ có bốn chữ lớn:
“Biết điều một chút.”
Ta khẽ nhếch môi, quẳng lá thư vào ánh đèn dầu.
“Tiểu thư!” Hồng Nhạn sốt sắng, “Tiểu thư, nếu điện hạ đã nhận lỗi, thì người cũng nên xuống nước đi thôi……”
Ta ngắt lời nàng: “Ngoài lá thư này ra, hôm nay có đồ gì gửi tới cho ta không?”
Hồng Nhạn ngẩn ra: “Có.”
Nàng từ hộp trang điểm đưa ra một miếng bạch ngọc, mắt chợt sáng lên:
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu thư, miếng ngọc này chắc cũng là của Thái tử điện hạ……”
Mắt ta cũng sáng lên, đứng dậy lấy áo choàng.
“Tiểu thư, mấy ngày nay người sao vậy? Muộn thế này rồi còn muốn ra ngoài? Đợi em với……”
“Hồng Nhạn, em ở lại đi.”
Đóng cửa phòng lại, ta xoay người cất bước.
Ta của hiện tại đương nhiên không còn là ta của mấy ngày trước nữa.
Tạ Thục Nhân quy củ phép tắc của mấy ngày trước đã chết từ lâu rồi.
Kẻ còn lại đây chỉ là một Tạ Thục Nhân nổi loạn mà thôi.
12
Nam tử trước mắt gầy gò, xanh xao.
Nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, đỏ đến mức yêu dị.
Khác hẳn với dáng vẻ trong trí nhớ của ta.
Ta đang đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá ta.
Đôi mắt đen nhạt nhẽo, trông có vẻ chẳng bận tâm điều gì.
“Tạ cô nương quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Dung mạo đoan trang.”
Tiếng nói như ngọc rơi vào mâm sứ.
Ta mỉm cười với hắn: “Đại điện hạ cũng danh bất hư truyền.”
“Khí chất tùng bách.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Hai người nói lời khách sáo nhưng trong lòng đều hiểu rõ tâm ý của nhau.
“Hôm trước Tạ cô nương sai người gửi tới khay trái cây.” Hắn đẩy khay trái cây trước mặt về phía ta, “Chín rồi.”
Ta mở lòng bàn tay lộ ra miếng bạch ngọc: “Mỹ ngọc của Đại điện hạ, ta đã nhận được.”
Ta cầm lấy một quả trong khay.
Hắn đưa tay định lấy miếng ngọc.
Ta nắm chặt tay lại.
Tay hắn khựng lại, ta nhìn hắn mỉm cười.
13
Hắn tên là Sở Ngu.
Đại hoàng tử của bệ hạ, ca ca ruột của Sở Hành.
Cha ta nói không sai, hôn ước giữa ta và Sở Hành là do tiên hoàng ban tặng, không phải nói hủy là hủy được.
Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết, cuộc hôn nhân này nhất định phải hủy bỏ.
Ngày đầu tiên trọng sinh tỉnh lại, ta đã trằn trọc suy nghĩ, tìm kiếm người này trong ký ức.
Thân phận cao quý, địa vị tốt, và quan trọng nhất là……
Chết sớm.
Nói một cách khắt khe, hắn mới là đích trưởng tử của bệ hạ, vị trí Thái tử đáng lẽ phải thuộc về hắn.
Hôn ước của ta cũng đáng lẽ là dành cho hắn.
Nhưng mẫu thân hắn sức khỏe yếu, sau khi sinh hắn xong thì qua đời.
Bản thân hắn cũng đa bệnh, chưa đầy một tuổi đã bị quốc sư tiên đoán rằng không sống quá mười tám.
Bởi vậy, vị trí Thái tử định sẵn là không có duyên với hắn.
Kiếp trước hắn tuy sống quá mười tám, nhưng cũng chỉ gắng gượng thêm được sáu năm nữa.
Nhưng hắn rõ ràng là người có dã tâm.
Hắn chưa từng cưới vợ, không có con cái.
Lúc lâm chung, tài sản trong phủ hắn còn nhiều hơn một nửa quốc khố.
Thật không dám tưởng tượng nếu hắn sống lâu thêm vài năm, hoặc có một cơ thể khỏe mạnh, thì cục diện sẽ ra sao.
“Tạ cô nương có ý gì đây?” Sở Ngu dùng đôi mắt đen thâm trầm nhìn ta.
“Tạ Thục Nhân ta ghét nhất là kẻ ngu xuẩn.” Ta nhướng mày nhìn hắn, “Trước khi kết minh, hãy cho ta thấy bản lĩnh của người.”
Sở Ngu cười.
Lần này là nụ cười thật sự, khiến gương mặt xanh xao của hắn thêm vài phần rạng rỡ.
Hắn thong thả nâng chén, nhấp một ngụm trà.
14
Lén lút qua lại như thế này, đối với Tạ Thục Nhân của trước đây là điều đại nghịch bất đạo.
Nhưng ta cần một đồng minh.
Hơn nữa, phải là một đồng minh thông minh.