Chương 2: Thục Nhân Chương 2

Truyện: Thục Nhân

Mục lục nhanh:

4
Thật đúng là, giống hệt như kiếp trước vậy.
Ngay cả giọt nước mắt chực chờ rơi trên hàng mi cũng chẳng khác phân hào.
Kiếp trước chính ta đã bị bộ dáng nhu nhược đáng thương này của nàng ta che mắt, thậm chí còn thật lòng thật dạ thay nàng ta và Sở Hành trù tính.
Ta xuất thân Tạ thị, phu quân tương lai lại là Thái tử, chưa từng mơ tưởng hão huyền về chuyện “một đời một kiếp một đôi người”.
Sự xuất hiện của nàng ta khiến lòng ta chua xót, nhưng chưa đến mức làm mất đi phong thái của một tiểu thư khuê các.
Sở Hành muốn từ hôn, ta không hề khóc nháo, chỉ vì nể tình nghĩa nhiều năm mà chân thành khuyên nhủ vài câu:
“Liễu cô nương ở kinh thành không nơi nương tựa, lại tàn khuyết thân thể, dù là vì cứu người……”
“Vị trí chính thê này, e rằng dù người có quỳ gãy đầu gối, bệ hạ cũng sẽ không chuẩn tấu, ngược lại còn mang đến tai họa cho nàng ta.”
“Điện hạ, chi bằng lùi một bước, trước tiên hãy nạp nàng ta vào Đông Cung, tương lai sau này……”
Ta nói rất ẩn ý:
“Tương lai thế nào, chẳng phải đều do điện hạ quyết định sao?”
Chỉ vài câu nói ấy, vốn là vì muốn giúp nàng ta hóa giải tai ương, vậy mà lại khiến ta chuốc lấy họa sát thân.
5
Bộp! Bộp! Bộp!
Kiếp trước, vừa thấy Liễu Xúc quỳ xuống, ta đã vội vàng chạy lại đỡ lên.
Lần này ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nàng ta thế nhưng không chút do dự mà dập đầu với ta.
Từng cái một, vang lên rõ mồn một.
Hồng Nhạn kéo kéo tay áo ta.
Hôm nay khách khứa đông đảo, tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này.
Ta phất tay nàng ra.
Gấp cái gì chứ?
“Xúc Xúc!” Sắc mặt Sở Hành đã bắt đầu khó coi.
Chỉ trong chốc lát, trán của Liễu Xúc đã trầy da chảy máu.
Phối hợp với những giọt nước mắt lã chã, trông thật khiến người ta thương xót.
Nàng ta quay đầu nhìn Sở Hành, rồi lại nhìn ta, cắn môi, tiếp tục dập đầu.
Ta thản nhiên cầm lấy chén trà trong tay.
Đột nhiên ta cảm thấy tò mò, nàng ta rốt cuộc có thể diễn sâu đến mức nào?
6
Không sai.
Liễu Xúc là đang diễn kịch.
Cái danh “nàng câm” là giả, vẻ nhu nhược đáng thương là giả, thậm chí chuyện kiếp trước nàng ta “xấu hổ và giận dữ tự sát” cũng là giả nốt.
Tại một góc đường Trường An vắng lặng không người, ta đã tận tai nghe thấy giọng nói tựa chim oanh của nàng ta.
Nàng ta nức nở cầu xin một người bịt mặt:
“Sư phụ, ta chỉ là một nữ tử mồ côi, nếu không dùng chút khổ nhục kế, điện hạ sao có thể đặt ta vào trong lòng?”
“Sư phụ, cầu xin người hãy cho ta thêm một liều thuốc giả chết đi!”
“Sư phụ, Xúc nhi thật lòng ái mộ Thái tử điện hạ, ta biết rõ thân phận mình, được làm thiếp cho người đã là trèo cao rồi.”
“Nhưng điện hạ lúc trước đã hứa cho ta vị trí chính thê, ta buộc phải làm chút chuyện để điện hạ thấy hổ thẹn với ta.”
“Sư phụ, người hãy thành toàn cho Xúc nhi đi!”
“Chỉ cần giả chết một lần, điện hạ cả đời này sẽ luôn ghi nhớ món nợ ân tình đối với ta!”
Nàng ta thật biết diễn kịch làm sao.
Lừa được Sở Hành, lừa được cả ta.
Lừa dối cả những quan to hiển quý trong kinh thành này.
Ta từng hỏi Sở Hành, vì sao hắn lại chỉ chung tình với mỗi Liễu Xúc.
“Ta sinh ra đã là Thái tử, ai ai cũng nịnh bợ ta, tâng bốc ta.”
“Họ kính trọng ta, yêu quý ta, chẳng qua là vì cái danh Thái tử này thôi.”
“Ngay cả nàng, Thục Nhân, nếu ta không phải là Thái tử, liệu nàng có còn yêu ta không?”
Câu hỏi đó khi ấy đã khiến ta nghẹn lời.
Nếu hắn không phải Thái tử, ta và hắn sẽ không có hôn ước, càng không thể cùng nhau lớn lên, đào đâu ra chuyện yêu hay không yêu?
“Chỉ có Xúc Xúc, nàng ấy khi chưa biết thân phận của ta đã nguyện ý hy sinh cả tính mạng vì ta.”
“Thục Nhân, một tình yêu thuần khiết như thế, làm sao ta có thể khước từ?”
Ta gần như đã bị hắn thuyết phục.
Thân là tiểu thư thế gia, ta làm gì cũng phải suy tính trước sau.
Ta phải bận tâm cha mẹ, bận tâm gia tộc, ta quả thực sẽ không dễ dàng hy sinh tính mạng vì một người.
Nhưng chúng ta đều đã bỏ qua một khả năng khác.
Sở Hành dù có ngã xuống vực thẳm, thì chỉ dựa vào y phục trên người hắn cũng đủ để chứng minh thân phận quý hiển.
Bất kể là công tử, thế tử hay Thái tử.
Liễu Xúc ngay từ đầu đã hạ quyết tâm.
Nàng ta muốn bám lấy cành cao là hắn.
7
“Đủ rồi!” Sở Hành quát lớn một tiếng.
Bốn phía lập tức im phăng phắc.
Liễu Xúc run bắn người, run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn ta.
Ý tứ của nàng ta rất rõ ràng.
Nàng ta đã phá hỏng nhân duyên của ta, khiến ta trở thành trò cười cho cả kinh thành, nàng ta cảm thấy rất áy náy.
Nếu ta không lên tiếng, nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại.
Rất tốt.
Vậy thì cứ tiếp tục đi.
Ta khẽ nhướng mày, rũ mắt nhấp một ngụm trà.
Liễu Xúc nghiến răng, cúi người định dập đầu tiếp.
Sở Hành đột ngột bước tới, xoảng ——
Một tay hất văng chén trà trên tay ta.
“Tạ Thục Nhân, nàng đừng có quá đáng!”


← Chương trước
Chương sau →