Chương 12: Thục Nhân Chương 12

Truyện: Thục Nhân

Mục lục nhanh:

31
Tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Phủ trắng xóa những con đường trong cung.
Sở Ngu đang đứng chờ ta bên ngoài.
“Đường trơn đấy.” Hắn ngồi xổm xuống: “Ta cõng nàng.”
Ta trèo lên lưng hắn.
Thực ra hắn vẫn rất gầy, lần trước vừa mới đổ bệnh một trận xong.
Nhưng ta quả thực không muốn tự mình bước đi chút nào.
Tấm lưng của hắn cũng không ấm lắm, chỉ có vùng cổ là phảng phất chút hơi ấm nhè nhẹ.
Nhưng ta vẫn tựa vào đó.
Đại để là vì những ngày qua phối hợp ăn ý, đại để là vì hắn chưa từng hỏi ta một câu “vì sao”.
Không kìm được, ta rơi vài giọt nước mắt.
Hắn chợt thở dài một tiếng: “Nàng không phải là không có ai yêu đâu.”
“Biết đâu chừng, ta kiếm bấy nhiêu bạc là để nàng lên làm Hoàng hậu có thể khiến quốc khố đầy ắp, sống một đời an ổn thì sao?”
Ta lập tức nhảy từ trên lưng hắn xuống.
“Này, mục đích đạt được rồi nên giờ định giở trò tình cảm với ta đấy à?”
“Muốn làm ta mủi lòng mà nhượng bộ sao?”
“Ừm……” Sở Ngu sờ sờ mũi: “Bị nàng phát hiện rồi.”
32
Ngày Sở Ngu đăng cơ, hắn đã chia đôi quốc ấn.
Theo đúng thỏa thuận, giang sơn cùng cai trị, quốc sự cùng bàn bạc.
Nhưng dường như ta đã nhìn lầm hắn rồi.
Hắn đối với việc làm hoàng đế chẳng mặn mà gì cho lắm.
Đầu tiên là hắn khiêm tốn bày tỏ tinh lực của mình không đủ, thăng chức cho phụ thân ta làm Nhiếp Chính Vương, giao phần lớn chính sự cho ông.
Sau đó hắn dứt khoát ném luôn nửa mảnh quốc ấn kia cho ta.
Ta lại thích cùng hắn thương nghị mọi chuyện.
Nói chuyện với kẻ thông minh thật là sảng khoái.
Nửa năm sau, ta mang thai.
Hắn càng ít quản chuyện triều chính hơn, thường thường ta ở đâu là hắn ở đó.
Hỏi thì hắn bảo đã có nhạc phụ đại nhân ở đó rồi, nên rất yên tâm.
Xì, thế mà ngày trước ta còn bảo hắn là người “có chí tiến thủ”.
Đứa trẻ chào đời rất thuận lợi, là một hoàng tử.
Sở Ngu vui lắm, suốt ngày bế con không rời tay.
Hắn còn muốn phong ngay làm Thái tử.
Ta tự nhiên nghĩ đến Sở Hành nên khẽ lắc đầu.
Năm thứ hai, ta muốn mở rộng hậu cung.
Con cái đâu thể chỉ mình ta sinh mãi được?
Sở Ngu thế mà lại từ chối.
“Người yếu.” Hắn nói.
Gì chứ, cái kẻ lúc nào cũng sung sức như hắn mà lại bảo là người yếu sao?
Hắn không đồng ý cũng chẳng sao, dù gì thì……
Kết quả là quay đầu lại đã thấy nửa mảnh quốc ấn hắn ném cho ta đã bị hắn nẫng đi từ lúc nào.
Năm thứ ba, đứa trẻ đã biết đi, biết nói.
Trong cung dần dần tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ.
Ta bắt đầu thúc giục Sở Ngu ra tiền triều.
Phụ thân ta tuổi đã cao, sao có thể chịu nổi việc gì cũng đến tay ông chứ?
Ta muốn nắm giữ một nửa quốc ấn thực ra cũng chẳng phải vì quá hứng thú với triều chính.
Chỉ là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà thôi.
Năm thứ tư, ta rốt cuộc lại mang thai lần nữa.
Thời gian dường như chưa bao giờ trôi nhanh đến thế.
Thỉnh thoảng Sở Ngu lại hỏi ta: “Ta còn sống được mấy năm nữa?”
Xem đi, người này khôn khéo lắm.
Hắn không hỏi không có nghĩa là hắn không nhận ra những điều bất thường ở ta.
Hắn hỏi thì ta đáp: “Đến ngày mai thôi.”
“Nhanh lên đi, người mà không còn thì ta sẽ lấy hết bạc của người để nuôi cả một cung nam sủng.”
“Người biết đấy, ta là kẻ nổi loạn nhất mà.”
Năm thứ năm, đứa thứ hai chào đời, là một tiểu công chúa.
Gương mặt Sở Ngu tràn ngập niềm vui sướng, hắn lại nói hay là không lập Hoàng thái tử nữa mà lập Hoàng Thái Nữ nhé?
Ta chẳng buồn để ý đến hắn.
Năm thứ năm, Sở Ngu hai mươi lăm tuổi.
Thực ra hắn đã sống thọ hơn kiếp trước một năm rồi.
Ta thế nhưng không hề thấy buồn.
Dù sao thì kế hoạch ban đầu của ta chính là bỏ cha lấy con.
Kẻ như Sở Ngu này chẳng cần ta phải ra tay, thật là quá thích hợp.
Năm thứ năm, Sở Ngu đưa ta đi xem mặt trời mọc.
Khoảnh khắc rạng đông phá tan tầng mây, cả thành Thượng Kinh thật bình yên và an nhàn.
Lúc xuống núi, ta lặng lẽ nắm lấy tay áo hắn.
Chỉ mong những ngày tháng bình yên bên nhau.
Dẫu dài hay ngắn, cũng trân trọng từng khoảnh khắc.

(Toàn văn hoàn)


← Chương trước