Chương 10: Thục Nhân Chương 10

Truyện: Thục Nhân

Mục lục nhanh:

26
Ta và Sở Hành thực ra vẫn có một vài ký ức đẹp đẽ.
Trước khi Liễu Xúc xuất hiện, mỗi năm vào ngày sinh nhật của ta, Sở Hành đều cùng ta đến sông hộ thành thả hoa đăng.
Thuở nhỏ chưa biết thẹn thùng, tâm nguyện gì cũng đều nói thành lời thật lớn.
Chỉ vài ngày sau, những thứ ta muốn đều sẽ được đưa tới từ Đông Cung.
Khi lớn lên không còn nói ra nữa, Sở Hành vẫn có thể dò hỏi từ những người xung quanh về sở thích của ta.
Khi ta đến sông hộ thành, hắn đã ở đó rồi.
Chỉ cần nhìn một cái, ta biết suy đoán của mình không sai.
Một Thái tử điện hạ non nớt và một kẻ đã làm hoàng đế suốt mười năm, ánh mắt hoàn toàn không giống nhau.
“Thục Nhân, đã bao nhiêu năm rồi không đến đây nhỉ.”
Hắn nhìn xuống dòng sông hộ thành tối thẫm.
Giờ này đương nhiên là không có hoa đăng rồi.
“Ta nhớ năm đó nàng đã trượt chân ở chỗ kia.” Hắn chỉ tay vào một mỏm đá dưới sông, “Sợ đến mức khóc thét lên.”
“Vẫn là ta đã kéo nàng lên.”
“Trí nhớ của điện hạ thật tốt.” Ta cười nhạt, “Ta chẳng nhớ gì cả.”
“Cho nên ngay khi vừa quay lại, nàng đã định tránh xa ta, có phải không?”
“Nếu không thì sao?” Ta liếc hắn một cái, nói: “Đợi để bị ngươi giết thêm một lần nữa à?”
Đuôi mày Sở Hành khẽ nhướng lên.
Giọng hắn trầm xuống: “Thục Nhân, là ta đã trách lầm nàng.”
“Là Trần thị.”
“Khi ta trừng phạt Trần thị mới biết được, tiểu nha hoàn bên cạnh Liễu Xúc là người của Trần thị.”
“Sau khi biết kế hoạch giả chết của nàng ta, bọn chúng đã tráo thuốc, rồi đổ tội cho Tạ thị.”
“Ta đã tin nàng, nên mới không kịp thời cứu nàng ta, không ngờ nàng ta lại chết thật……”
Ta cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa.
Chuyện năm đó có uẩn khúc, chẳng cần nghĩ cũng biết.
Biết được chân tướng thì đã sao chứ?
Những việc không nên làm, hắn đều đã làm cả rồi.
“Cho dù nàng ta vì lời khuyên của ta bảo người nạp làm thiếp mà xấu hổ tự sát thì đã sao?” Ta lạnh lùng nhìn Sở Hành, “Sở Hành, việc có nạp nàng ta làm thiếp hay không, quyền quyết định nằm trong tay ngươi.”
“Ngươi thấy bệ hạ kiên quyết không đồng ý nên bản thân đã dao động, có phải không?”
“Vậy mà lại vì một câu khuyên nhủ thiện chí của ta mà diệt sạch toàn tộc ta!”
“Ta tưởng rằng……”
“Ta không muốn nghe.” Gió thu thổi lạnh lẽo.
Sở Hành trầm mặc nhìn ta, đột nhiên bật cười.
“Ta biết mấu chốt nằm ở đâu rồi.”
Hắn kéo ta đi về phía trước, dừng lại trước một cái cây lớn.
Hắn thế mà lại mang theo cả Liễu Xúc tới đây.
Nàng ta bị trói chặt tay chân, bị bịt miệng, trói nghiến vào thân cây.
Liễu Xúc đã khóc đến đỏ cả mắt, vừa thấy chúng ta liền “ư ư” kêu lên, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
“Kẻ lừa dối ta, đáng tội chết!”
Gần như ngay lập tức, Sở Hành rút bội kiếm bên hông ra.
Một kiếm đoạt mạng.
27
Đây chính là người mà hắn luôn miệng nói là yêu nhất.
Người trước mặt này e rằng không chỉ là Sở Hành của mười năm sau.
Năm đó khi hắn giết ta, sắc mặt còn xanh xao tái nhợt.
Hôm nay một kiếm đâm xuống, mặt hắn không hề biến sắc.
Ta nắm chặt hai nắm tay.
“Đã hả giận chưa?”
Đôi mắt Liễu Xúc vẫn chưa kịp khép lại.
Ta dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Thục Nhân, ta biết sai rồi, những năm qua ta ngày ngày hối hận, ta vì nàng mà tu sửa……”
“Câm miệng!”
Ta căn bản không muốn nghe hắn nói thêm một lời nào nữa.
Ánh mắt Sở Hành lại trầm xuống.
Rồi sau đó hắn bật cười.
“Giờ Sửu canh ba, nàng đang đợi thời khắc này đúng không?”
Giờ Sửu canh ba, chính là thời khắc mà kiếp trước thái y tuyên bố bệ hạ thực sự băng hà.
“Thục Nhân, nàng nghĩ rằng không có Tạ thị, nàng lôi kéo một kẻ vô dụng như Sở Ngu là có thể thắng sao?”
“Trẫm sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến, đêm nay rốt cuộc ai mới là kẻ thắng!”
Sở Hành kéo ta lên ngựa, chạy thẳng về phía hoàng thành.
Vừa vào cổng thành, từ hướng hoàng cung đã có một luồng sáng vọt lên.
Đó là tín hiệu của Đông Cung.
Có lẽ là đang báo cho hắn biết bệ hạ đã băng hà.
Ngựa phi thẳng vào cung môn như vào chỗ không người.
Ngự lâm quân trong hoàng cung đều đã bị Sở Hành nắm giữ.
Đám thái giám trong cung sắc mặt hốt hoảng, thấy ngựa phi tới liền quỳ sụp xuống.
Trước tẩm điện của bệ hạ, người đông nghịt.
Mười đội thị vệ Đông Cung của Thái Tử dốc toàn bộ lực lượng, cùng với Vũ Lâm quân, Kinh kỳ doanh và Tạ gia quân đang hỗn loạn trong đó.
Sở Hành kéo dây cương, tiếng hô vang trời: “Điện hạ!”
Ai thắng ai thua, nhìn một cái là rõ.


← Chương trước
Chương sau →