Chương 1: Thục Nhân Chương 1

Truyện: Thục Nhân

Mục lục nhanh:

Thái tử yêu nàng câm đã cứu mạng hắn, khăng khăng muốn cùng ta từ hôn.
Ta hảo tâm khuyên bảo:
“Nàng câm thế cô, không ngại cứ nạp làm thiếp.”
Nàng ta tự giác chịu nhục, xấu hổ và giận dữ tự sát.
Mười năm sau, việc đầu tiên Thái tử làm sau khi ngồi vững ngai vàng chính là phế đi hậu vị của ta, diệt sạch toàn tộc ta.
“Đây là những gì các ngươi nợ Xúc Xúc.”
Lần nữa tỉnh lại, đúng vào yến tiệc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của ta.
Người ngồi trên cao hỏi ta có tâm nguyện gì.
“Duy nguyện Thái tử điện hạ cùng Liễu cô nương…… Bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
Ta cung kính cúi người:
“Bệ hạ, xin hãy vì hai người bọn họ mà tứ hôn đi!”
1
Ta chết vào một ngày tuyết rơi.
Nguyên bản có thể kéo dài tới đầu xuân năm sau, nhưng Sở Hành chờ không kịp nữa.
Đoản đao từng tấc từng tấc đâm thấu lồng ngực ta, máu tươi chảy đầy giường nằm.
Hắn vẫn chưa hả giận.
Hắn xoay chuyển chuôi dao, khiến lưỡi đao lạnh lẽo nghiền nát thân thể ta.
Ta đau đến mức gần như không thở nổi, vẫn không cam lòng hỏi:
“Vì…… Cái gì chứ?”
Ta không hiểu.
Ta cùng hắn vốn là thanh mai trúc mã, giao tình từ thuở để chỏm.
Mười mấy năm qua, phụ huynh ta trung quân ái quốc, dốc lòng trợ giúp hắn.
Trước khi hắn nắm trọn hoàng quyền, họ đã sớm nộp lên binh quyền, chủ động cáo lão từ quan.
Nhưng hắn vẫn tìm đại một tội danh vô căn cứ, dồn Tạ thị nhất tộc của ta vào chỗ chết.
“Vì cái gì hả, Sở Hành?” Ta gắt gao túm chặt lấy cổ tay hắn.
Sắc mặt Sở Hành trắng hơn cả màn tuyết mênh mông ngoài kia, rõ ràng là hắn nhẫn tâm xuống tay, nhưng thần sắc ấy lại cứ như thể ta mới là kẻ phụ bạc hắn.
“Đây là những gì các ngươi nợ Xúc Xúc.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Xúc Xúc?
Liễu Xúc?
Ký ức quá mức xa xăm, khiến ta phải tốn chút sức lực mới nhớ ra cái tên này.
Cùng với gương mặt nhược liễu phù phong ẩn sau cái tên ấy.
Ta không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.
Mười năm rồi.
Hóa ra suốt mười năm qua, Sở Hành chưa từng quên nàng ta.
Hắn thế mà lại đem cái chết của nàng ta quy tội cho ta, quy tội cho cả gia tộc Tạ thị.
“Sở Hành, ngươi đúng là một kẻ……”
Ngu xuẩn!
Hai chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, Sở Hành đã rút đoản đao đi.
Dòng máu đỏ tươi văng ra, đọng lại một chút nơi đầu lưỡi.
Vị tanh ngọt.
Cực kỳ giống năm ấy, mẫu thân mắt đỏ hoe vì lo lắng, tự tay hầm cho ta một chén huyết yến.
2
“Tiểu thư, có phải ngực lại đau không?”
Trận tuyết lớn như mây tan biến không dấu vết.
Cái lạnh thấu xương cũng biến mất không còn tăm hơi.
Cảnh xuân đương nồng, người người qua lại tấp nập.
Yến tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của ta.
Đúng rồi, đại để là ông trời mở mắt, ta nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa, thế nhưng vẫn chưa chết.
Không chỉ không chết, mà còn quay về năm mười sáu tuổi này.
Năm nay ca ca vừa đánh thắng trận trở về, phụ thân trị thủy lập công lớn.
Năm nay, ta vẫn chưa gả cho Sở Hành.
“Đâu chỉ có đau ngực.” Phía sau truyền đến tiếng châm biếm, “Ngày hôm qua Thái tử điện hạ đã quỳ suốt một đêm trước cửa điện Cần Chính, muốn từ hôn với Thượng thư phủ đấy.”
Hồng Nhạn quay đầu định bước qua tranh luận, nhưng đã bị ta ngăn lại.
Hắn đâu chỉ muốn từ hôn với ta.
Năm nay, Sở Hành gặp nạn trên đường đi diệt phỉ, ngã xuống vách núi và được một nàng câm cứu mạng.
Nàng ta dung mạo mỹ lệ, tính tình nhu mì, vì cứu hắn mà nếm đủ bách thảo, không chỉ tổn hại thân thể, mà còn khiến giọng nói tựa chim oanh bị độc làm cho bị câm.
Sở Hành vô cùng cảm động, đưa nàng ta về cung.
Tính cả hôm qua, hắn đã quỳ ở điện Cần Chính được ba ngày ba đêm rồi.
Hắn muốn cưới nàng ta làm Thái tử phi.
“Tiểu thư, đừng nghe những lời đàm tiếu thị phi bên ngoài, người cùng Thái tử điện hạ có tình cảm thanh mai trúc mã, điện hạ đối với người……”
Ta nhìn Hồng Nhạn, khẽ lắc đầu với nàng.
Lời nói của Hồng Nhạn đột ngột im bặt.
Ta đương nhiên biết nàng muốn nói gì.
Ba ngày trước, ta tỉnh lại ở Thượng thư phủ.
Ba ngày thời gian, đã đủ để ta xâu chuỗi rõ ràng chuyện của kiếp trước kiếp này.
“Tiểu thư.” Ánh mắt Hồng Nhạn chợt sáng lên, thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ tới rồi.”
3
Ta ngẩng đầu, liền thấy Sở Hành mặc thường phục Thái tử, giữa đám người vây quanh đang sải bước về phía ta.
Những tiếng nghị luận xung quanh lập tức lặng ngắt.
Ta và Sở Hành vốn là thanh mai trúc mã.
Ngay cả khi chưa chào đời, hai nhà đã định sẵn hôn ước.
Từ nhỏ hễ có ai nói ta không phải, hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.
Hắn phạm lỗi bị phạt, ta là người đầu tiên thế hắn cầu tình.
Trước lúc này, không một ai nghi ngờ việc ta là người mà Sở Hành yêu nhất.
Là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thái tử phi.
Nhưng hôm nay, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của ta, hắn lại mang theo một nữ tử khác đến.
Liễu Xúc gầy yếu mảnh mai, như một chú chim nhỏ sợ hãi nép sát bên cạnh hắn.
Sở Hành quỳ cả đêm nhưng chẳng thấy chút vẻ mệt mỏi nào, ngược lại khóe môi còn mang ý cười, thân mật ghé tai nàng ta nói nhỏ điều gì đó.
Nàng ta nhìn về phía ta, biểu cảm nháy mắt trở nên hốt hoảng và thất thần, đại bước tiến lên phía trước.
Đứng trước ta, nàng “bụp” một tiếng quỳ sụp xuống.


Chương sau →