Chương 8: Thuận theo thời thế Chương 8

Truyện: Thuận Theo Thời Thế

Mục lục nhanh:

Sao lúc này em lại ngoan như vậy chứ.
Ngày thường đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải giấu đồ đi, giấu cho thật kỹ.
Nhưng em lại không nghe.
Nhìn Chi Chi bị trói ở đó, ta lại bất lực.
Tim ta như rơi vào đao sơn, từng cơn đau nhói khiến ta không thể thở được.
Vị đạo sĩ kia đốt một lá bùa thành tro, đổ vào nước rồi ép Thôi Chi Ý uống.
Nàng nhăn nhó nuốt xuống.
Mọi người trong sân đều chăm chú quan sát sự thay đổi của nàng.
Cứ như thứ nước bùa này là thuốc tiên, uống vào là có thể biến hình.
Một nén nhang trôi qua, Chi Chi và mọi người nhìn nhau trừng trừng.
Vị đạo sĩ kia thấy mất mặt, ho khan hai tiếng.
Chưa kịp để ta thở phào nhẹ nhõm, hắn ta lập tức làm bộ làm tịch, lấy từ trong túi ra một cây gậy đánh lửa, nói đây là Tam Muội Chân Hỏa có thể tiêu diệt tà ma.
Thật độc ác!
Bất kể có phải bị tà ma nhập hay không, một khi ngọn lửa này bùng lên thì mọi chuyện cũng không thể làm rõ.
Ta liều mạng giãy giụa, mẹ ta có vẻ không đành lòng.
Cha ta lại lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ ấn chặt ta lại.
Trong phủ có chuyện yểm thắng, nếu đến tai Hoàng thượng, e rằng sẽ gây ra họa diệt tộc.
Ông đã làm quan đến địa vị này, dù đối mặt với con ruột, trước gia tộc, ông vẫn phải cân nhắc.
Ta hướng về phía lão đạo sĩ đang cầm mồi lửa chửi lớn: “Yêu đạo! Ngươi dám làm tổn thương em gái ta! Ta muốn ngươi chết không toàn thây!”
Tay lão đạo sĩ run run, liếc nhìn ta một cái.
Hai bàn tay ta cọ xát trên mặt đất, để lại những vệt máu loang lổ.
Thị vệ siết chặt vai ta, không cho ta đứng dậy.
Ta run rẩy đưa tay khoa tay múa chân với Chi Chi: “Đừng sợ.”
Chi Chi nở nụ cười với ta: “Không sợ.”
Củi khô tiếp xúc với mồi lửa, trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên ngút trời.
Ta đầy hận ý nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ.
Hắn ta ngạo nghễ, chắp tay về phía cha ta: “Đây là Tam Muội Chân Hỏa, tà ma đã bị tiêu diệt, xin thừa tướng cứ yên tâm.”
Một thanh kiếm bay tới, chém đứt sợi dây trói trên người Chi Chi.
Tạ Từ phi thân trên không, cứu Thôi Chi Ý ra khỏi biển lửa.
Hắn cũng với vẻ mặt giận dữ nhìn vị đạo sĩ kia: “Nếu tà ma đã bị tiêu diệt, vậy Thôi nhị tiểu thư cũng có thể được thả ra rồi. Tà ma không phải thân thể phàm tục, chắc chắn đã rời khỏi nhị tiểu thư khi thấy chân hỏa. Ngươi nói đúng không?”
Tạ Từ đá vào đầu gối hắn, hắn ta đau đớn quỳ rạp xuống đất.
“Thừa tướng, ngọn lửa này chưa đủ mạnh, e rằng khó có thể loại bỏ tà ma hoàn toàn.”
“Hừ, nói dối trắng trợn!” Một lão già cùng Tạ Từ đi tới, bước nhanh vào chính viện.
Tạ Từ buông Thôi Chi Ý, thấy ta bị thị vệ ấn ngã xuống đất.
Chẳng màng đến thể diện của cha ta, hắn đá ngã tên thị vệ kia, bế ta lên.
Hắn nhíu mày nhìn vết thương rỉ máu của ta, đau lòng nói: “Có đau không?”
Ta lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cánh tay bị lửa thiêu cháy của hắn.
Hắn nghiêng người, nhẹ giọng nói: “Vết thương nhỏ thôi.”
Cha ta thấy chuyện gia đình lại bị người ngoài can thiệp, sắc mặt xanh mét.
Nhưng Tạ Từ, vốn nổi tiếng ngỗ ngược, cuồng vọng và vô lễ, lại nói:
“Thôi tướng, Gia Ý là phu nhân tương lai của ta. Về sau Thôi gia và Tạ gia sẽ là người một nhà, ta xin phép không nói lời khách sáo. Ta biết Thôi tướng lo lắng thuật cổ truyền đến tai Hoàng thượng sẽ dẫn đến họa diệt tộc nên mới đưa ra quyết định này. Chỉ là hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ nhị tiểu thư Thôi gia vẫn chưa hề thi triển cổ thuật.”
“Thôi tướng, đây là Trọng Cảnh tiên sinh. Chính là ông ấy đã kê đơn thuốc cho đại tiểu thư Thôi gia.”
Tạ Từ giới thiệu lão già mặc áo huyền sam đang đứng cách đó không xa.
Cha mẹ ta vừa nghe danh tiếng của Trọng Cảnh tiên sinh, sắc mặt liền thay đổi.
Tin đồn rằng Trọng Cảnh tiên sinh có thể “cải tử hoàn sinh”, y thuật vô cùng tinh xảo. Hoàng đế từng ba lần mời ông vào Thái Y Viện nhưng không được, sau đó vị Trọng Cảnh tiên sinh này đã ẩn mình trong dân gian.
Trọng Cảnh tiên sinh tuy tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
“Quả thật là lão phu đã dặn đại tiểu thư Thôi gia dùng độc trùng làm thuốc. Căn bệnh của đại tiểu thư đeo bám nhiều năm, kỳ thực là trúng độc. Phương thuốc của ta là lấy độc trị độc. Bổn tâm của lão phu là cứu người, nhưng không ngờ phương thuốc này lại suýt chút nữa hại chết nhị tiểu thư trong phủ.”
Ông liếc nhìn vị đạo sĩ đang run rẩy vì sợ hãi, khẽ chắp tay: “Mấy năm nay lão phu quy ẩn, đi khắp núi sông, quả thật có gặp qua đạo sĩ trừ tà. Nhưng ta chưa từng nghe nói có đạo sĩ nào trừ tà mà lại muốn lấy mạng người. Giang hồ hỗn loạn, mánh khóe lừa bịp hoành hành, xin thừa tướng minh xét.”
Một bên là “Y Thánh” từng được Hoàng thượng đích thân mời, một bên là đạo sĩ giang hồ.
Cha ta đã có quyết định trong lòng.


← Chương trước
Chương sau →