Chương 3: Thuận theo thời thế Chương 3
Truyện: Thuận Theo Thời Thế
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta nhớ lại lời mẹ ta đã nói về việc ta và Thôi Chi Ý bị đánh tráo. Nguyên nhân là năm đó cha ta làm quan ở gần vùng Miêu Cương, đã phán sai một vụ án.
Người gõ trống minh oan nói rằng vợ mình bị bà cổ nguyền rủa, sắp rời xa nhân thế, nhưng cha ta không tin vào những lời mê tín đó, không thụ lý vụ án.
Vợ của người đó sau này quả nhiên đã qua đời vì khó sinh. Quá bi phẫn, hắn đã dốc hết gia tài mua chuộc bà đỡ, đánh tráo thiên kim phu nhân quan tướng với ta.
Kiếp trước, cha mẹ đã tìm khắp danh y mà vẫn không thể chữa khỏi cho ta, nhưng Thôi Chi Ý lại có thể biến chuyện bại hoại thành kỳ tích.
Nghĩ đến những loại độc trùng hình thù khác nhau trong phòng nàng, cùng với việc nàng điều khiển rắn độc một cách tự nhiên như vậy.
Trong lòng ta dâng lên một ý nghĩ: Thôi Chi Ý biết dùng cổ.
“Cổ?”
Đôi mắt Thôi Chi Ý sáng rực, như thể đang nói: “Đoán đúng rồi!”
Nàng nhảy nhót khoa tay múa chân, như muốn khoe rằng nàng rất lợi hại.
Thấy ta không tin, nàng lại một lần nữa đưa chiếc còi xương lên.
Âm thanh từ chiếc còi trở nên trầm thấp, nức nở. Dưới lớp bùn đất trong sân, ngay lập tức cuồn cuộn bò ra khắp nơi là những con độc trùng.
Ta sợ đến tái mặt: “Được rồi, được rồi, chị tin.”
Sau khi đám độc trùng tản ra, ta vẫn còn kinh hãi.
Ta không biết rằng, trong sân nhà mình suốt hơn mười năm nay lại có nhiều trùng độc đến vậy.
Không, không được.
Ta vỗ ngực, nghiêm túc nhìn Thôi Chi Ý: “Em không được để cha mẹ biết chuyện em biết dùng cổ, cũng không được thi triển cổ thuật trước mặt người ngoài. Côn trùng độc trong phòng em cũng phải cất giấu cẩn thận, hiểu không?”
Thôi Chi Ý gật đầu cái hiểu cái không.
Ta thở dài, triều đình và dân chúng rất kiêng kỵ và ghét thuật cổ, nếu cha mẹ biết được, e rằng sẽ mang đến tai họa cho Chi Chi.
Lần này nàng làm bị thương người khác nhưng may mắn chưa bị phát hiện, cũng may mắn người đó là Tạ Từ, hắn cũng không dám làm gì em gái ta, nhưng nếu là người khác thì sẽ rất phiền phức.
Ta nói nàng vài câu rồi cho nàng đi.
Thôi Chi Ý được tự do, nhanh chóng lại nhảy xuống vũng bùn. Nàng bắt một con sâu nhỏ từ trong bùn, nhét vào chiếc chai trên tay.
Con sâu lớn ngay lập tức ăn con sâu nhỏ.
Nhìn vẻ mặt hứng thú của nàng, ta lại càng lo lắng.
Ta sai Tiểu Quỳnh đi đóng cho Thôi Chi Ý một chiếc hộp gỗ sơn màu đỏ, dặn đi dặn lại nàng phải cất giữ mấy con sâu trong phòng cho thật cẩn thận.
Tại đây trong viện này, ta có thể che chở cho em ấy.
Nhưng em ấy đâu thể cả đời ở mãi một chỗ.
Đã là thiên kim tướng phủ, ít nhiều cũng phải học thi thư lễ nghi.
Ta nhớ kiếp trước, vì nàng không hiểu lễ giáo, các công tử, tiểu thư thế gia lén lút trêu chọc và sỉ nhục, người hầu khinh thường, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa từng có một chút yêu thương, thậm chí vì ta mà phạt nàng đến chết.
Kiếp trước ta và nàng không quen biết, nhưng giờ có cơ hội sống lại, ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt.
Bất kể là ân cứu mạng, hay những khổ cực nàng đã chịu thay ta suốt mấy năm qua.
“Chi Chi, cờ, Tứ Thư, sau này chị sẽ đích thân dạy em. Em thích cái nào?”
Thôi Chi Ý đang ngồi xổm chơi bùn trong sân, tay nàng cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.
Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.
Ta lại gần, ngồi xổm xuống cạnh nàng, đưa tay lau đi vệt bùn trên mặt nàng: “Thế nào, có muốn học với chị không?”
Thôi Chi Ý chớp chớp mắt nhìn ta, đôi tay khoa tay múa chân những cử chỉ câm mà ta không hiểu.
Thấy nàng vẫn tỏ vẻ không muốn, ta chuẩn bị khuyên thêm vài câu thì bỗng nhiên, mắt ta ta sầm, rồi ngã gục.
Trong phòng, mùi thuốc bắc nồng nặc. Đám nha hoàn, người hầu đi lại nhẹ nhàng.
Mẹ ngồi bên giường ta, nước mắt lưng tròng.
“Gia Gia, con đỡ hơn chưa?”
Ta ấn vào ngực ngồi dậy, lồng ngực từng cơn đau nhói.
Ta nắm lấy tay mẹ: “Mẫu thân, con không sao.”
Một giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mu bàn tay ta: “Gia Ý, con nói thật với mẹ đi. Có phải vì mẹ đón Chi Ý về mà lòng con không vui? Gia Ý, con từ nhỏ đã là đứa hiểu chuyện nhất, cha mẹ đều tự hào. Dù con không phải con ruột của mẹ, nhưng trong lòng mẹ, con mãi mãi là con gái, không ai có thể bắt nạt con.”
“Căn bệnh này của con từ nhỏ đã có, vừa mới điều dưỡng ổn định, sao giờ lại ngất đi? Mẹ biết, con không muốn mẹ khó xử nên mới đối xử với Chi Ý tốt như vậy. Con bé này, chưa bao giờ để tâm sự lộ ra mặt, dù có ủy khuất lớn đến đâu cũng nén ở trong lòng.”
“Chi Ý không hiểu lễ nghĩa, ở trong viện của con, khó tránh khỏi sẽ khiến con phiền lòng. Mẹ sẽ cho người dọn dẹp một biệt viện ở phố tây, để Chi Ý sang đó ở…”
“Mẫu thân!”
“Sao người có thể làm như vậy? Con biết cha mẹ thương con, nhưng rốt cuộc Chi Chi mới là con gái của người, con đương nhiên coi nàng như chị em. Thân thể con đã ốm yếu từ lâu, không phải vì Chi Chi mà phát bệnh. Từ nhỏ trong nhà không có chị em bầu bạn, nay Chi Chi đến, con mừng còn không kịp. Nàng ấy mới về phủ, khó tránh khỏi chưa thích nghi được. Chi Chi là một đứa trẻ ngoan, con sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.”