Chương 2: Thuận theo thời thế Chương 2

Truyện: Thuận Theo Thời Thế

Mục lục nhanh:

Ta nhìn những con sâu kỳ lạ trong hũ, cố kìm nén sự ghê tởm.
“Chi Chi rất thích những thứ này à?”
Thôi Chi Ý đột nhiên gật đầu.
Ta gượng cười.
Không sao, trẻ con thích chơi mấy con vật nhỏ mà.
Ta cố gắng tự trấn an bản thân.
Trong kinh thành, nhiều công tử cũng thích đấu dế, chắc cũng giống nhau cả thôi.
Thôi Chi Ý hưng phấn lấy ra một con sâu lớn nhất từ trong bình, khoe khoang cho ta xem.
Ta cười cứng nhắc, bảo nàng mau cất đi để tắm rửa.
Phía sau lưng cô bé gầy gò, xương sống lưng lộ rõ mồn một.
Trên người đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, có cả vết mới và vết cũ.
Mũi ta cay xè, bàn tay càng thêm dịu dàng.
Sau khi tắm gội sạch sẽ, Thôi Chi Ý lộ ra một gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh như thủy tinh đã được rửa sạch.
Hầu hết thời gian, Thôi Chi Ý đều rất ngoan ngoãn.
Trừ những hành động có chút kỳ quái của nàng.
Sở thích lớn nhất của Thôi Chi Ý là nghịch bùn đất.
Có khuyên thế nào nàng cũng không nghe.
Trời tối nàng liền chui vào phòng, ngoài ta ra không cho ai mở cửa.
Tiểu Quỳnh đến mách lẻo với ta.
Ta mỉm cười, cứ để nàng làm điều mình thích.
Là em gái ta, ta muốn bảo vệ để nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn.
Ta dặn dò mọi người trong viện, phải tôn trọng nhị tiểu thư như tôn trọng ta.
Ta có thể quản được người trong viện mình, nhưng không thể quản được người bên ngoài.
Hôm nay Thôi Chi Ý lén ra ngoài, đến tối vẫn chưa về.
Khi ta tìm thấy nàng, cả người nàng lấm lem và đầy vết thương.
Ta hỏi nàng ai đã làm chuyện này, Thôi Chi Ý chỉ biết ấm ức nức nở.
“Đúng là một cô bé câm.” Ta lườm nàng một cái, “Bảo không nghe lời, để ai bắt nạt đây.”
Nghe ta mắng, nàng liền oà khóc.
Ta lúng túng: “Được rồi, không mắng nữa.”
Ta hỏi khắp người trong phủ mới biết nguyên do là hôm nay Tiểu vương gia Tạ Từ đến chơi, Thôi Chi Ý vô tình va phải hắn.
Tạ Từ mắng nàng vài câu, nàng liền vung tay.
Không biết nàng rắc thứ gì mà khiến Tạ Từ cả người nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu.
Tên gia đinh của Tạ Từ liền xô xát với Thôi Chi Ý.
Ta tức giận đến ngực đau, đập bàn phẫn nộ.
Một đám đàn ông to lớn, dám ức hiếp em gái ta.
Ta dịu mắt nhìn Thôi Chi Ý: “Chi Chi, là Tạ Từ bắt nạt em?”
Đôi mắt Thôi Chi Ý lóe lên một ngọn lửa nhỏ, nàng gật đầu mạnh mẽ.
Hôm sau, ta cầm gậy sắt gõ cửa phủ họ Tạ.
Hết tên gia đinh này đến tên gia đinh khác, ta lần lượt hỏi.
“Hắn có đánh em không?”
Hễ Thôi Chi Ý gật đầu, ta lại cầm gậy đánh.
Tuy thân thể ta không tốt, nhưng chiếc gậy sắt này, ta vẫn có thể vung được.
Cả kinh thành này, ai mà không biết ta, Thôi Gia Ý.
Ta vung gậy, bọn họ chỉ có thể né tránh.
Gương mặt tuấn tú của Tạ Từ không biết đã làm biết bao nhiêu quý nữ kinh thành phải lòng, lúc này lại được che kín bằng một dải lụa.
“Ngươi là… Tạ Từ ư?” Ta nhướng mày kinh ngạc.
Tạ Từ sụp đổ: “Nàng đến cả vị hôn phu cũng không nhận ra sao?”
Tạ gia và Thôi gia đã có hôn ước từ trong bụng mẹ.
Hắn che mặt, than phiền với ta: “Gia Ý, nàng phải quản lại em gái của mình đi.”
Ta cau mày: “Ngươi dẫn người đi bắt nạt em gái ta, còn dám nói Chi Chi không đúng. Tạ Từ, ngươi có thật là một nam nhân không vậy?”
Tạ Từ như bị dẫm phải đuôi, phẫn nộ cởi bỏ chiếc khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng.
Hắn chỉ vào Thôi Chi Ý: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây?! Ta chỉ vô tình đụng phải cô bé này khi đang nghịch bùn, trêu chọc vài câu. Vết thương trên người nàng là do tự leo cây rồi ngã, hệt như một con khỉ vậy. Ta có lòng tốt sai người đi đỡ nàng, ai ngờ cô bé này lại rắc thứ gì đó lên người chúng ta, ngứa chết đi được! Ta chỉ muốn nàng đưa giải dược, ai ngờ nàng lại…”
Tạ Từ vẫy tay, ra hiệu cho đám người hầu phía sau tháo khăn che mặt. Bảy tám người hầu, trên mặt đều có những vết mẩn đỏ, có người còn bị cào rách da.
Ta kinh ngạc nghiêng người nhìn về phía Thôi Chi Ý.
Nàng ngước mặt lên với vẻ mặt ngây thơ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Sau khi hiểu rõ sự thật, ta sầm mặt xách Thôi Chi Ý về nhà.
“Thật sự là em làm sao?” Ta không ngờ Thôi Chi Ý lại có bản lĩnh này.
Thôi Chi Ý gật đầu.
“Em làm thế nào?” Nhìn Tạ Từ và đám thuộc hạ của hắn, e rằng phải mất mười ngày nửa tháng mới khỏi.
Thôi Chi Ý vén tay áo, trên cánh tay nàng đang quấn một con rắn nhỏ đen nhánh.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của nó khiến lòng ta dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Con rắn ấy nằm ngoan ngoãn trên cổ tay Thôi Chi Ý. Nàng lấy một chiếc còi xương từ cổ ra, thổi nhẹ, con rắn đen liền uốn lượn xuống đất.
Nơi nó đi qua, cỏ cây lập tức khô héo, bốc lên làn sương độc.


← Chương trước
Chương sau →