Chương 1: Thuận theo thời thế Chương 1
Truyện: Thuận Theo Thời Thế
Ngày Thôi Chi Ý trở về nhà, không khí trong phủ vô cùng ngượng ngùng.
Nàng không cho nha hoàn thay quần áo, vẫn khoác trên mình bộ y phục rách rưới mà đến dự tiệc gia đình.
Thôi Chi Ý trông có vẻ suy dinh dưỡng, rõ ràng sinh cùng ngày với ta nhưng lại nhỏ gầy, giống như một đứa trẻ chưa đầy mười hai tuổi.
Quan trọng hơn, nàng không biết nói. Nàng là người câm.
Cha mẹ ta lộ rõ vẻ khó xử. Họ giới thiệu ta là đích nữ tướng phủ, là chị gái của nàng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc ta chỉ là một đứa trẻ được nhặt về.
Ta mỉm cười thân thiện với nàng, đôi mắt Thôi Chi Ý cũng sáng lên theo.
Nàng định ngồi xuống cạnh ta, nhưng mẹ ta đã lớn tiếng quát nàng phải biết giữ chừng mực, đừng va chạm vào ta.
Thân hình Thôi Chi Ý khẽ run lên.
Ta quay sang mỉm cười với mẹ: “Mẫu thân, Chi Chi mới về tướng phủ, ở cạnh con, một người cùng tuổi, sẽ dễ gần gũi hơn.”
Nói xong, ta lấy tay che miệng ho khan, mặt ửng hồng, dường như muốn ho ra máu.
Thôi Chi Ý giật mình đứng dậy, vỗ lưng cho ta, nhưng lại bị mẹ ta đẩy ra, suýt chút nữa thì ngã.
“Gia Ý, mau, uống thuốc đi con.” Mẹ ta từ một chiếc bình sứ nhỏ đổ ra một viên thuốc.
Sau khi uống thuốc với nước, sắc mặt ta đã khá hơn nhiều.
Ta lập tức nhìn sang Thôi Chi Ý, người cũng đang nhíu mày lo lắng cho ta: “Mẫu thân, người đẩy Chi Chi ra tận góc rồi.”
Ta đứng dậy, ngồi xuống cạnh Thôi Chi Ý, không hề bận tâm đến bộ quần áo lấm lem của nàng.
Bùn đất dính lên gấm vóc, Thôi Chi Ý theo bản năng lùi sang một bên.
Ta vỗ nhẹ lên cái đầu vàng khô của nàng: “Ngồi cạnh chị, không sao đâu.”
Kiếp trước, Thôi Chi Ý cũng trở về tướng phủ trong hoàn cảnh gượng gạo như vậy.
Nàng lớn lên ở nơi thôn dã, chưa từng được dạy dỗ quy củ, lại còn là một cô bé câm.
Trong khi đó, ta tinh thông cầm kỳ thi họa, đã sớm là quý nữ số một kinh thành.
Mọi người trong nhà đều ngầm mặc định gọi ta là đích nữ, còn đối ngoại chỉ nói Thôi Chi Ý là nhị tiểu thư được đưa ra ngoài chữa bệnh, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ta là giả thiên kim.
Thực ra, người bệnh nặng là ta. Cha mẹ đã tìm khắp danh y mà vẫn không chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào những loại dược liệu quý hiếm để duy trì sự sống.
Kiếp trước, khi ta bệnh tình nguy kịch, chính Thôi Chi Ý gầy gò đã mang đến một hộp thuốc viên, dùng điệu bộ tay chân ra hiệu cho ta uống.
Ta biết mình đã hết thuốc chữa, nhưng nhìn đôi mắt chân thành và sốt ruột của nàng, ta vẫn uống.
Sau đó, ta ho ra máu đen và hôn mê ba ngày ba đêm.
Khi tỉnh lại, căn bệnh quái ác đeo bám ta bấy lâu nay đã kỳ diệu được chữa khỏi.
Cha mẹ ta vô cùng kinh ngạc. Khi ta hỏi Thôi Chi Ý ở đâu, họ ấp úng nói rằng vì nghĩ lầm nàng hạ độc ta nên đã đánh chết nàng bằng gậy.
Trước khi chết, nàng vẫn nắm chặt một chiếc trâm cài tóc của ta.
Ta nhớ lại, khi nàng mới về phủ, ta đã bắt gặp đám hạ nhân ức hiếp nàng. Ta đã mắng chúng một trận và tặng nàng chiếc trâm này.
Chỉ một chút lòng tốt, mà nàng lại trân trọng đến vậy.
Sau khi bình phục, ta quỳ trước mộ Thôi Chi Ý để tụng kinh siêu độ cho nàng.
Vừa mở mắt ra, ta đã trở về đúng ngày Thôi Chi Ý mới bước chân vào nhà.
Ta nhất quyết không để Thôi Chi Ý phải ở trong viện phía bắc hoang vắng như kiếp trước.
Đám người hầu trong phủ, ai cũng chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong.
Cha mẹ không coi trọng nàng, nếu ta không che chở, e rằng ai cũng dám bắt nạt nàng.
Ta sai nha hoàn Tiểu Quỳnh dọn dẹp căn phòng cạnh phòng ta để nhị tiểu thư ở, coi như thể hiện thái độ của mình với mọi người trong phủ.
Tiểu Quỳnh đến bẩm báo, nói nhị tiểu thư không chịu tắm rửa. Hễ có ai lại gần quần áo của nàng, nàng lại phát điên lên.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư kia thật quá thất lễ. Chẳng có chút dáng vẻ danh môn khuê nữ nào. Đại tiểu thư hà tất phải đưa nàng đến viện của chúng ta…”
Ta liếc mắt lạnh lùng, nàng ta liền im bặt.
Ta xoa xoa lồng ngực đau nhói, đến gõ cửa phòng Thôi Chi Ý.
“Chi Chi, là chị đây.”
Cánh cửa vốn im lìm bỗng hé ra một khe nhỏ.
Ta ra hiệu cho các nha hoàn ra ngoài chờ. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai chị em ta.
“Sao lại không chịu tắm rửa?” Ta dùng chiếc khăn lụa lau mặt cho nàng, để lại một vệt bùn đen.
Nàng xấu hổ cúi đầu.
Ta lại gần, định tự tay rửa mặt cho nàng.
Thôi Chi Ý lại vừa che chặt cổ áo, vừa luống cuống khoa tay múa chân.
Thấy không thể ngăn cản ta, nàng lùi lại một bước dài.
“Khoan đã, lùi nửa bước là có ý gì vậy?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của ta, nàng đỏ mặt lấy ra từ trong bộ quần áo rách rưới một đống hũ và lọ.
Trong những chiếc lọ ấy, là những con côn trùng.
Đến lượt ta sợ hãi lùi lại ba mét.
Thôi Chi Ý thấy ta sợ, ánh mắt nàng bỗng tối lại.