Chương 5: Thú Hí Chương 5

Truyện: Thú Hí

Mục lục nhanh:

6
Vĩnh An Công chúa lâm bệnh.
Một người dễ nổi nóng như nàng, can hỏa tích tụ, rất dễ sinh bệnh.
Ta lại cố tình mỗi ngày đều kích thích cảm xúc của nàng, làm nàng hoặc là cực kỳ vui mừng, hoặc là cực kỳ tức giận.
Quả nhiên, tích lũy ngày qua ngày, dần dần làm tổn thương căn bản cơ thể nàng. Cơn bệnh này đến rất mãnh liệt, nàng liên tục hôn mê ba ngày.
Hoàng thượng lo lắng, bỏ mặc Hoàng hậu đang mang thai, ngày đêm canh giữ bên giường Công chúa.
Ngày thứ ba, Vĩnh An Công chúa cuối cùng tỉnh lại, nàng lao vào lòng Hoàng đế, khóc nức nở.
“Hoàng huynh, huynh không cần Vĩnh An nữa sao?
“Vĩnh An không thích Hoàng hậu, Hoàng huynh vì sao còn đến cung Hoàng hậu…”
Vĩnh An Công chúa khóc đến lệ rơi lã chã. Nàng vốn sinh ra đã rất đẹp, ngày thường luôn trang điểm lộng lẫy không ai sánh bằng, giờ đây chỉ mặc chiếc áo lót trắng mỏng manh, da thịt trắng nõn, quả thực như Tây Tử ôm tim, rất dễ khơi gợi lòng thương xót và ý muốn bảo vệ của một người đàn ông.
Hoàng đế quả thật đã đau lòng, người ôm Vĩnh An Công chúa, hết lời dỗ dành.
“Trẫm đối với Hoàng hậu không hề có tình cảm, nhưng giang sơn cần người kế thừa, Hoàng gia cần nối dõi tông đường.”
Vĩnh An Công chúa căn bản không nghe lọt tai, nàng liên tục nhắc lại lời thề năm xưa của Hoàng đế.
“Hoàng huynh năm đó rõ ràng nói có Vĩnh An là đủ rồi, Hoàng huynh từng nói thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng Hoàng huynh chỉ cần một mình ta…”
Hoàng đế vẫn kiên nhẫn dỗ dành, nhưng ta đứng ngoài lạnh lùng quan sát, đã có thể thấy sự kiên nhẫn của người đang giảm đi từng chút một.
Cùng với việc Hoàng đế đăng cơ, cặp huynh muội này thực ra đã bước vào ngã rẽ—
Người anh gánh vác trọng trách đế vương, không thể không bắt đầu cân nhắc nhiều chuyện hơn.
Người em thì được bảo vệ, vẫn giữ tâm tính của một đứa trẻ, nên trong lòng chỉ có tình nghĩa năm xưa.
Nhưng tình nghĩa đó sẽ có lúc cạn.
Vị trí của Công chúa trong lòng Hoàng đế, đã xa không còn là độc nhất vô nhị như trước nữa.
Ta có thể cảm nhận được, Vĩnh An Công chúa trong cõi vô hình chắc cũng cảm thấy.
Nhưng nàng không cam lòng chấp nhận.
Thế là nàng càng muốn chứng minh, sự thiên vị của Hoàng huynh dành cho nàng chưa hề biến mất.
Nàng bắt đầu so bì với Hoàng hậu khắp mọi nơi.
Hoàng thượng ban cho Hoàng hậu quần áo, thức ăn, nàng cũng muốn, mà còn phải là thứ tốt hơn.
Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu bao nhiêu thời gian, thì nên dành cho nàng gấp đôi.
Có thể thấy, Hoàng thượng đã rất mệt mỏi vì điều này.
Nhưng người quả thực có cảm giác áy náy với Vĩnh An.
Vĩnh An không lấy chồng, không tuyển Phò mã, thà chịu tiếng thị phi cũng muốn ở bên người, mà người lại không thể hết lòng đáp lại tình yêu khó chấp nhận đó, nên chỉ có thể đối xử tốt với Vĩnh An gấp bội.
Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn không thể tránh khỏi.
Sau Tết Trung Thu, đến sinh thần của Hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa đón sinh thần, lại vừa mang thai, song hỷ lâm môn, tổ chức một yến tiệc sinh thần vô cùng long trọng chưa từng có.
Vĩnh An Công chúa lấy cớ bị bệnh không đi, lại sai ta mang lễ vật đến.
Ta trở về, mô tả chi tiết tình hình yến tiệc sinh thần cho Vĩnh An Công chúa.
Yến tiệc tinh tế xa hoa như thế nào, các cung nhân phụ trách ca vũ đều mặc y phục thêu kim tuyến.
Hoàng thượng thậm chí còn sai thợ khéo léo xây thêm một hoa viên trong Phượng Nghi Cung để Hoàng hậu giải khuây, vẻ đẹp không kém gì Ngự Hoa Viên. Hòn non bộ được vận chuyển khẩn cấp từ Thái Hồ về.
Trong hồ còn dùng cả khối phỉ thúy nguyên khối để tạo nên một đài sen, chuyên để cầu phúc cho Tiểu Hoàng tử…
Vĩnh An Công chúa mặt mày tái mét lắng nghe, ta biết, nàng đã ghi nhớ từng lời từng chữ.
Hai tháng sau sinh thần Hoàng hậu, chính là sinh thần của Vĩnh An Công chúa.
Nàng quyết tâm phải vượt qua Hoàng hậu.
Tuy nhiên, khi Vĩnh An Công chúa nũng nịu kéo tay Hoàng thượng, đề nghị quy mô yến tiệc sinh thần của mình nhất định phải lớn hơn Hoàng hậu.
Điều chờ đợi nàng là sắc mặt Hoàng thượng dần tái đi.
Hoàng thượng khó khăn nói: “Vĩnh An… điều này là không thể.”


← Chương trước
Chương sau →