Chương 6: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên Chương 6
Truyện: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên
Vài ngày sau, đúng lúc đang dùng bữa trưa, cha chồng mang vẻ mặt bi thương, ánh mắt Lương phu nhân cũng né tránh, tim ta bỗng “thắt lại” một cái.
Chầm chậm đặt đũa xuống, ta nhìn về phía Lương lão gia: “Cha chồng, có phải có tin tức của phụ thân con rồi không?”
Lương lão gia thấy ta nhìn chằm chằm, biết không thể giấu giếm được nữa, liền thở dài: “Lũng Tây truyền tin về, phụ thân con đã tử chiến đến cùng, tạm thời giữ được thành trì.”
“Vậy còn cha con đâu?”
Ta lập tức đứng phắt dậy, run giọng hỏi.
“Thu Dung, con… con phải nén đau thương, phụ thân con ông ấy… ông ấy vì nước hy sinh, đó là đại nghĩa. Người ông ấy lo lắng nhất chính là con, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy.”
Mọi người đều căng thẳng buông đồ trong tay xuống, Liễu Ý Vãn thấy mặt ta trắng bệch, lo lắng đỡ lấy cánh tay ta.
Ta đứng thẳng người, rồi đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã nhào về phía sau.
Nghe nói hơn ba mươi năm trước, cha ta vẫn chưa phải là đại tướng quân, mà chỉ là một gã choai choai chơi bời lêu lổng đầu làng. Gia đình cũng có vài mẫu ruộng, mấy gian nhà lớn. Nay đi chọi gà, mai đi uống rượu đánh bạc, vô cùng tự tại.
Người ta thường nói cờ bạc đãi tay mơ, dần dần ruộng đất nhà cửa đều bị cha ta thua sạch sành sanh, lâm vào cảnh bần cùng. Ruộng không biết cày, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, bị dân làng ghét bỏ nên ông quyết định ra ngoài bôn ba, xin vào làm tạp dịch trong một phủ đệ lớn.
Đúng ngày chủ nhà gả con gái, kiệu hoa đã đến cửa nhưng tân lang lại say khướt, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà chế nhạo tiểu thư, nói nàng ta dung mạo xấu xí, tài học nông cạn, vụng về như lợn, “Một hạng thôn phụ quê mùa sao xứng với tú tài như ta”.
Tiểu thư tức mình giật phăng khăn voan, xắn tay áo lên, chặn ngay cửa nhà tú tài mà hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.
Tên tú tài tức đến run người, rượu cũng tỉnh quá nửa, thẹn quá hóa giận mắng: “Cái hạng đàn bà chanh chua nhà cô, cả đời này chỉ xứng gả cho hạng buôn thúng bán mẹt thôi!”
Tiểu thư nổi trận lôi đình: “Ta thèm vào cái nhà rách nát của ngươi! Cái hạng nghèo kiết hủ lậu, học một bụng văn chương rác rưởi, cả đời cũng chẳng ăn nổi bốn món ngon. Một tên tạp dịch nhà ta còn có tiền đồ hơn ngươi gấp bội!”
“Vậy thì cô đi mà gả cho tên tạp dịch đó! Cô mà không gả thì cô không phải là người!”
Vị gia chủ sầu đến nát ruột, con gái vốn tính tình hung hãn khó gả, ông nhìn trúng tên tú tài cũng là vì mong hắn ngày sau bảng vàng đề danh. Giờ thì hay rồi, lại đi chọn rể trong đám tạp dịch sao? Thật là chuyện nực cười.
Tiểu thư lại chẳng nề hà điều gì, nàng vui tươi hớn hở gặm đùi gà, sai gọi đám tạp dịch trong nhà ra xếp thành một hàng. Khi nhìn thấy phụ thân ta, mắt nàng chợt sáng lên, quăng khúc xương sang một bên rồi vỗ tay quyết định: “Chính là hắn!”
Phụ thân ta nhờ diện mạo khôi ngô có được từ những năm tháng phú quý trước đây mà nổi bật giữa đám tạp dịch. Vốn tưởng đời mình cứ thế trôi qua trong mơ hồ, không ngờ lại được tiểu thư coi trọng như vậy, người cảm động khôn xiết, lập chí phải có tiền đồ hơn tên tú tài kia để giúp tiểu thư rửa sạch nỗi nhục năm xưa.
Đọc sách không thành, người bèn tòng quân nhập ngũ. Trên đường đi, phụ thân tình cờ cứu được Lương cử nhân đang lên kinh ứng thí. Dưới ánh trăng, hai người cùng uống rượu, tìm thấy sự đồng điệu mà kết nghĩa huynh đệ, còn ước định sau này sẽ kết thông gia cho con cái.
Thời thế xoay vần, vận mệnh trêu ngươi. Khi tên tú tài nghèo kia vẫn còn đang khổ học trong căn nhà dột nát, thì phụ thân ta – vốn chỉ là một sĩ tốt nhỏ bé – đã liều mình xông vào vòng vây quân địch cứu thoát đại soái khi ông bị vây hãm. Nhờ sự đề bạt của đại soái và công lao chém giết trên chiến trường, người thăng tiến như diều gặp gió, được phong làm Lũng Tây tướng quân, áo gấm về làng.
Ngày đó, có thể nói là muôn người đổ xô ra đường. Hương thân phụ lão khắp các thôn xóm khua chiêng gõ trống, đón chào nồng nhiệt. Trước cửa nhà tiểu thư, người vây chật như nêm cối, thị vệ mặc giáp trụ đứng thành hai hàng, tinh kỳ bay phấp phới. Phụ thân ta thân mặc nhạn linh khóa tử giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, cưỡi trên mình tuấn mã hoàng ngọc sư tử thông, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Người mang theo mũ phượng khăn quàng cùng vô số vàng bạc châu báu để làm sính lễ.
Nhạc phụ lão gia đã chờ sẵn trước cửa từ sớm. Phụ thân xuống ngựa, trước tiên hành lễ: “Nhạc phụ đại nhân.” Sau đó lại hướng về phía tiểu thư chắp tay: “Phu nhân!” Hành động ấy khiến nhạc phụ lão gia xúc động đến mức đôi bàn tay cứ xoa vào nhau liên tục.
Năm đó, tên tú tài thi cử nhiều lần không đỗ, phải về quê làm thầy đồ, thấy cảnh tượng này thì không khỏi hổ thẹn vô cùng. Phụ thân ta thấy hắn, lại hòa nhã bưng ra một hộp bạc trắng, vỗ vai hắn bảo rằng, nếu không có cái ơn “không cưới” năm ấy của hắn thì đã chẳng có Lũng Tây tướng quân của ngày hôm nay. Chuyện cũ xóa bỏ, từ nay về sau đôi bên đều là huynh đệ.
Những hành động đại trượng phu như thế ở quê nhà của tiểu thư cho đến nay vẫn là đề tài được người đời tán tụng.