Chương 5: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên Chương 5
Truyện: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên
“Tỷ tỷ sao lại nhìn muội như thế?”
Liễu Ý Vãn đang thêu thùa, thấy ta cứ nhìn nàng ta bèn mỉm cười hỏi.
“Ta tò mò không biết muội đã nói gì với Lương Quân Trạm mà khiến chàng thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.”
Dẫu ta biết Liễu Ý Vãn và Uông Bạch Chỉ, một người như ngọc quý, một người như đá cuội, muốn phân định cũng cần thời gian, nhất là với hạng đàn ông mê muội, không chừng lại thích kiểu mỹ nhân mong manh như Uông Bạch Chỉ.
Huống hồ, theo ta hiểu về Lương Quân Trạm, chàng cũng không phải kẻ bạc tình, không lẽ nhanh như vậy đã quên mất sự “nhất vãng tình thâm” của Uông Bạch Chỉ dành cho mình.
“Muội chỉ là…”
Liễu Ý Vãn đặt đồ thêu xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Phu thê bình thường, dù người vợ có rộng lượng đến đâu cũng khó lòng dung túng một vị thiếp vừa xinh đẹp vừa tài hoa như Uông di nương, càng không để một nữ tử có chút danh tiếng như muội bình ngang hàng làm nhị phòng. Nếu trái tim một người phụ nữ đặt nơi phu quân, nàng ta tuyệt đối không cam lòng để kẻ khác chia sẻ tình cảm đó.”
“Vậy nên sao?”
“Tỷ tỷ chỉ muốn làm một vị đại phu nhân đoan trang cẩn trọng, thì muội sẽ làm một vị thiếp biết chia sẻ lo toan cho chủ mẫu.”
Ta nhìn nàng ta, trong lòng chợt hiểu ra, không nhịn được mà bật cười: “Hạng người như Uông Bạch Chỉ, vừa muốn địa vị vừa muốn ân sủng của phu quân. Cách hành xử của Liễu di nương đây, thật chẳng giống một vị nhị phòng đang được sủng ái chút nào.”
“Chuyện này… là một câu chuyện dài, nếu tỷ tỷ muốn nghe, hôm nào Ý Vãn sẽ kể cho tỷ nghe.”
Liễu Ý Vãn dịu dàng như ánh trăng soi bóng nước thu, nhưng ánh mắt lại thoáng chút cô độc.
“Thiếu nãi nãi, trông người có vẻ không được vui?”
Trân Châu nhìn ta, thắc mắc hỏi.
Ta khẽ thở dài: “Vốn dĩ ta nhìn trúng tính cách, dung mạo và thân thế của Liễu Ý Vãn, nghĩ rằng cuộc hôn nhân này vừa cứu được nàng ta khỏi cảnh khốn cùng, vừa bù đắp được cho Lương Quân Trạm. Tiếc thay, tất cả đều là kẻ cùng hội cùng thuyền. Lương Quân Trạm thật là xui xẻo, ba nữ tử bên cạnh chàng ta đều không có ai thật lòng cả. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trước đây chàng ta lại dễ dàng thích một người như Uông Bạch Chỉ.”
Giữ lấy một tảng đá không bao giờ sưởi ấm được, thì rất dễ bị ánh sáng hư ảo của đom đóm dụ dỗ.
Chỉ tiếc rằng, đó chẳng phải là ngọn lửa thật sự.
…
Chiến sự ở Lũng Tây ngày càng căng thẳng, tin tức từ công văn cũng ngày một nặng nề hơn. Triều đình tuy vẫn thắng nhưng lần nào cũng gian nan, hiểm hách.
Ta thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong mơ chỉ thấy một màu máu đỏ. Nghĩ đến tin tức trong công văn, lại đọc thư từ các di nương gửi tới, tuy chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng cũng khiến ta kinh hãi khôn nguôi.
Họa vô đơn chí, năm nay không chỉ có chiến tranh mà còn thiên tai. Quan Trung đại hạn, mất mùa trắng tay, không ít dân chúng phải tha hương cầu thực. Hoàng thượng vừa lo chiến sự vừa phải trấn an dân chúng, chỉ dựa vào quốc khố và lương thực dự trữ thì e là không đủ.
Dương Châu tuy chưa có lượng lớn nạn dân tràn vào, nhưng rải rác vài người cũng đã khiến lòng người hoang mang. Ta sai người đem trang sức đá quý đi đổi lấy lương thực, lập cháo thí ở ngoài thành, góp chút sức mọn.
Hy vọng ông trời nhìn vào lòng thiện tích đức bao năm qua của ta mà phù hộ cho Lũng Tây đại thắng, để phụ thân ta và các tướng sĩ biên cương được bình an trở về.
“Tiểu thư, có thư từ Lũng Tây gửi tới!”
Trân Châu hớt hải bưng hộp gỗ chạy vào, ta bật dậy, run rẩy mở hộp.
“Kiều Kiều nhi của ta, thấy thư như thấy mặt. Cách biệt đã lâu, lòng cha vô cùng thương nhớ, chẳng hay gần đây con thế nào.
Từ khi con gả xa tới Quảng Lăng, thư từ cách trở, cha con biệt ly đã ba năm trời. Chuyện cũ qua đi, đúng sai khó nói; nay nhớ lại chuyện xưa, không khỏi cảm khái vô vàn.
Nay quân giặc xâm lấn, giặc giã nổi lên khắp nơi, trải qua hàng chục trận chiến ác liệt, dân chúng lầm than, binh sĩ kiệt quệ… Cha thân chịu hoàng ân, chỉ biết lấy da ngựa bọc thây, tử chiến để báo đáp thiên tử, mong con chớ quá đau lòng. Nguyện cho vợ phu thê con hòa thuận, cầm sắt đồng lòng. Dưới suối vàng, cha cũng có thể nhắm mắt, không thẹn với người thê tử đã khuất của mình.”
Ta vịn lấy vai Trân Châu, tay chân run rẩy buông lá thư xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Điều ta lo sợ nhất dường như đang dần trở thành hiện thực.
Với một người đa mưu túc trí như phụ thân, nếu đã viết ra lá thư như thế này thì chắc chắn chiến sự đã vô cùng nguy khốn, không còn đường lui, ông đã quyết tâm tuẫn thành.
“Tiểu thư, có lẽ lão gia chỉ là lo xa thôi, biết đâu triều đình sẽ đại thắng, các tướng sĩ đều bình an trở về thì sao!”
Trân Châu cũng khóc thảm thiết, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ ta.
Dù chỉ là hy vọng mong manh, ta vẫn không khỏi mong chờ.