Chương 4: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên Chương 4
Truyện: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên
Ta không phải đột nhiên nhắc đến Liễu Ý Vãn, trước đó ta đã quan sát nàng ta rất lâu.
Dung mạo nàng ta không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng đôi mắt lại sáng trong, dịu dàng như nước, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta xao xuyến.
Cha nàng ta tính tình cứng nhắc nhưng sinh con gái lại rất khéo, vừa tri thư đạt lý lại giàu lòng nhân hậu. Dù cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng nàng ta vẫn thường xuyên giúp đỡ những kẻ ăn xin già yếu, lên chùa lễ Phật.
Sau khi cha mất, nàng ta vẫn giữ được chút gia sản ít ỏi, đóng cửa không tiếp khách để tránh bị bọn du côn lưu manh quấy rối, thật khiến người ta nể phục.
Nếu Lương Quân Trạm có quyền chọn lựa, một nữ tử như thế hẳn là người trong mộng của chàng.
Ta báo cáo với cha chồng và mẫu thân, muốn dùng lễ nhị phòng để nghênh thú Liễu cô nương vào cửa.
“Thu Dung, như vậy… chẳng phải là thiệt thòi cho con sao?”
Lương lão gia cau mày, có vẻ không đành lòng. Chiến sự Lũng Tây đang căng thẳng, cha ta lại liên tục thăng chức, nếu để một cô nhi cùng ta bình ngang hàng thì e là cha ta sẽ không vui.
“Đặt Uông Bạch Chỉ và Liễu Ý Vãn cạnh nhau, bất cứ ai cũng sẽ chọn Liễu Ý Vãn.”
Cứ như vậy, Lương lão gia và thái thái đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cả Lương phủ giăng đèn kết hoa, ta mang vẻ mặt hân hoan tự mình lo liệu mọi việc, đón khách tiễn người. Các phu nhân quyền quý ở Dương Châu thấy ta đều không khỏi thở dài.
Họ vừa cảm thán ta rộng lượng, vừa thầm thì suy đoán xem ta đau lòng đến nhường nào mà vẫn có thể gượng cười như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng ai tin rằng, ta thật lòng vui mừng.
Sáng hôm sau lúc kính trà, Liễu Ý Vãn mặc bộ đồ xuân màu xanh nhạt, búi tóc đơn giản điểm xuyết vài nhành ngọc trâm, trông như nhành liễu bên hồ dưới làn gió xuân.
Nàng ta kính trà cho ta, khom người hành lễ, ta mỉm cười ngăn lại, nói tỷ muội trong nhà không cần khách sáo.
“Ý Vãn tuy danh nghĩa là nhị phòng, nhưng thực chất vẫn là phận thiếp, sao dám không tôn trọng tỷ tỷ.”
Ta cũng không miễn cưỡng, uống chén trà nàng ta kính.
Từ khi có Liễu Ý Vãn, không khí trong Lương phủ dường như tốt lên rất nhiều. Mỗi sáng nàng ta đều đến phòng ta phụng dưỡng trước khi ta thức dậy, dùng bữa xong liền cùng ta đi thỉnh an Lương phu nhân. Cách nói chuyện của nàng ta vừa văn nhã vừa thú vị, khiến ta và mẫu thân đều bật cười. Nàng ta còn thường xuyên làm các loại bánh trà ngọt dịu, pha trà Tuyết Mầm thơm ngát, cùng ta ngồi trong đình giữa hồ đầy lá sen để nghe tiếng mưa rơi.
Y phục của ta vô tình bị rách, nàng ta liền cầm khung thêu ngồi bên cửa sổ, đôi tay thon dài thoăn thoắt, một nhành sen tịnh đế sống động hiện ra, khéo léo che đi vết rách mà lại tăng thêm phần thẩm mỹ.
Ta xem sổ sách đến đau cả đầu, nàng ta liền lột hạt sen cho ta ăn, nói rằng hạt sen giúp thanh tâm hạ hỏa.
Nếu ta có hơi đau đầu nhức óc, nàng ta liền tận tình chăm sóc, còn chu đáo hơn cả Trân Châu.
“Trân Châu, em nói xem ta là đang cưới nhị phòng cho Lương Quân Trạm, hay là cưới cho chính mình vậy?”
Ta nhâm nhi món bánh trà nàng ta vừa làm, có chút băn khoăn.
Trân Châu đang mải mê ăn bánh củ mài, chẳng thèm để ý đến ta: “Mặc kệ đi ạ. Nô tỳ chỉ thấy từ khi Liễu di nương vào cửa, trong nhà vui vẻ hơn hẳn, thiếu nãi nãi cũng thảnh thơi hơn nhiều.”
Ta gật đầu, quả đúng là như vậy.
Dẫu sao có một mỹ nhân mỗi ngày ở bên cạnh bưng trà rót nước, xuống bếp gảy đàn, chỉ nhìn thôi cũng thấy mãn nhãn rồi, huống hồ tay nghề của nàng ta thật sự rất khá.
Lúc đầu Lương Quân Trạm vẫn còn vương vấn tình xưa, thường xuyên đến chỗ Uông Bạch Chỉ mà lạnh nhạt với Liễu Ý Vãn. Sau đó không biết do Lương phu nhân khuyên bảo hay sao mà chàng dần dần lui tới Giáng Tuyết Hiên của Liễu Ý Vãn nhiều hơn.
Lương Quân Trạm không còn mê muội như trước, Uông Bạch Chỉ thấy chiêu gào khóc đòi chết không còn hiệu quả, bèn quay sang lấy lòng ta.
“Tỷ tỷ, Liễu di nương này đúng là danh bất hư truyền, không chỉ tài nấu nướng giỏi mà còn biết xem sổ sách, xử lý việc trong phủ nữa.”
Ta xoa xoa huyệt thái dương: “À, mấy hôm trước ta mệt quá nên nhờ nàng ta làm hộ.”
Uông Bạch Chỉ sững lại một chút, rồi gượng cười: “Nhưng nàng ta dù sao cũng chỉ là nhị phòng, làm vậy e là người ngoài nhìn vào sẽ không đúng lễ nghi cho lắm.”
Ta nhìn nàng ta đầy ẩn ý: “Việc trong phủ, sao người ngoài có thể biết được cơ chứ?”
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, uống vội vài ngụm trà rồi xin phép ra về.
“Phái người canh chừng nàng ta cho kỹ, đừng để lộ tin tức gì ra ngoài.”
Ta nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của nàng ta, khẽ khép đôi mắt lại.
“Rõ ạ.”