Chương 10: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên Chương 10

Truyện: Thu Dạ Nguyệt, Ngộ Bách Niên

Mục lục nhanh:

Lâm đại nhân nhìn ta một cái rồi ra lệnh cho người đi mời đại phu ngay lập tức. “Cứu người là trên hết, có chuyện gì ta gánh.”
Giọng nói ấy… giống người kia đến lạ thường, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Ta bàng hoàng nhìn theo, nhưng rồi tự trấn an mình: Người ấy đã vùi xương nơi cát vàng ba năm rồi.
Sau khi Dương đại phu đến, tiếng khóc của trẻ thơ vang lên. Là một bé gái xinh xắn. Nhưng rồi tiếng hét thất thanh từ phòng trong lại khiến lòng ta thắt lại: “Liễu nương tử bị băng huyết!”
Dương đại phu bước ra, lắc đầu bất lực: “Lão hủ vô năng, phu nhân hãy chuẩn bị hậu sự đi.”
Ta bước vào phòng, mùi máu tanh nồng nặc. Ý vãn nằm đó, sắc mặt hồng hào một cách kỳ lạ – đó là điềm hồi quang phản chiếu.
“Tỷ tỷ, muội không xong rồi.” Nàng thều thào.
Ta ôm lấy nàng, tay nàng lạnh toát. Ta bảo Trân Châu bế đứa bé lại cho nàng nhìn lần cuối.
“Phong hương vãn hoa tĩnh, cẩm thủy Nam Sơn ảnh… Đứa bé hãy tên là Nam Cẩm. Tỷ tỷ, muội có một câu chuyện rất dài, sợ là không còn cơ hội kể hết cho tỷ nghe…”
Nàng bắt đầu kể về một cử nhân họ Liễu thanh liêm nhưng cứng nhắc như thiết thạch, và về nữ nhi xinh đẹp của ông ấy. Nữ tử ấy đã đem lòng yêu vị ngũ lang nhà họ Sầm – người được mệnh danh là Ngọc diện tiểu lang quân…
Khi chàng thiếu niên lướt ngang qua xe ngựa của Liễu tiểu nương tử, một cơn gió nhẹ thoảng qua khơi động rèm che. Bốn mắt giao nhau trong khoảnh khắc, khiến tiểu nương tử thẹn thùng đỏ mặt.
Thiếu niên lang trở về phủ, hình bóng cô nương ban chiều cầm nhành hoa ngọc lan trong vườn cứ ám ảnh tâm trí hắn mãi không thôi. Người ta thường bảo dưới đèn xem người, dưới trăng ngắm hoa. Trong ánh trăng mờ ảo ấy, cô nương kia trông lại càng thanh lệ thoát tục hơn cả lúc ban ngày.
“Phong hương vãn hoa tĩnh, cẩm thủy Nam Sơn ảnh.”
Sầm Văn Phong khẽ ngâm câu thơ ấy, hồn phách dường như đã đánh mất vào khoảnh khắc đó.
Phụ mẫu Sầm gia năm lần bảy lượt dò hỏi, cuối cùng cũng biết đích tử đã thầm thương trộm nhớ con gái của Liễu huyện lệnh – Liễu Ý Vãn. Vì vậy, họ đã sai người đến dạm hỏi. Lần này, Liễu tiểu nương tử chỉ cúi đầu thẹn thùng, không nói một lời. Liễu huyện lệnh trong lòng thấu rõ, biết con gái đã đến tuổi gả chồng nên đồng ý hôn sự.
Vốn dĩ đây là một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng khi hai nhà đính hôn, qua lại thân mật, Liễu huyện lệnh lại phát hiện ra một bí mật động trời.
Năm trước đê điều nứt vỡ, Liễu huyện lệnh tâu lên triều đình xin kinh phí duy tu. Tuy nhiên, triều đình chỉ phát xuống một lượng bạc ít ỏi để cứu tế. Không còn cách nào khác, Liễu huyện lệnh phải cùng dân chúng trong huyện đội đất vác đá đắp đê, nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời. Năm nay mưa nhiều, nếu không sửa gấp đê đập thì nạn hồng thủy chắc chắn sẽ xảy ra. Qua nhiều lần điều tra, người mới phát hiện ra rằng Sầm tri phủ đã âm thầm nuốt trọn số ngân lương cứu tế ấy.
Liễu huyện lệnh tuy chức quan nhỏ nhưng lại có một vị đồng môn làm ngôn quan chính trực trong triều. Liễu tiểu nương tử đã quỳ xuống cầu xin phụ thân đừng gửi bức thư tố cáo đi, bởi một khi đến tai Thiên tử, phụ thân của Sầm Văn Phong chắc chắn sẽ chịu tội chết.
Trước sự van nài khổ sở của con gái, Liễu huyện lệnh mủi lòng, bèn sai nàng nhắn với Sầm Ngũ Lang rằng hãy bảo phụ thân hắn trả lại số tiền đã tham ô để tu sửa đê điều và cứu giúp dân nghèo, coi như chuyện này kết thúc tại đây.
Sầm Ngũ Lang khi nghe chuyện thì vô cùng chấn động. Hắn hứa với nàng sẽ tìm cách khuyên phụ thân xoay xở đủ tiền để bù vào. Thế nhưng, trong buổi tiệc sau đó, Sầm tri phủ lại mời Liễu huyện lệnh vào thư phòng, cười hì hì nhét một xấp ngân phiếu vào ống tay áo người: “Mẫu thân Ngũ Lang tuy ưng ý con gái của Triệu Thông phán, nhưng có ta làm chủ, tiểu nương tử nhà ông sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.”
Lời nói ấy chẳng khác nào sự sỉ nhục, ám chỉ Liễu gia đang cố tình trèo cao và muốn đòi thêm sính lễ.
“Phụ thân ta là người thế nào chứ, Sầm tri phủ lại dùng tiền bạc để khinh khi người.” Liễu Ý Vãn cười nhạt, nước mắt như đã cạn khô.
“Ngay đêm đó, phụ thân ta đã gửi thư đi. Bệ hạ nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra rõ. Không ngờ vụ án lại liên lụy quá rộng, cuối cùng Sầm tri phủ bị phán trảm quyết, con cháu Sầm gia đang làm quan đều bị bãi chức, biếm làm thứ dân. Nước quá trong ắt không có cá, phụ thân ta sau đó cũng bị đồng liêu xa lánh, đành phải từ quan đưa ta về Dương Châu. Ta cứ ngỡ đời này sẽ không còn can dự gì đến hắn nữa… Ngờ đâu… Tỷ tỷ, là lỗi của ta. Hắn hận phụ thân ta nên mới trút giận lên ta, nào ngờ lại liên lụy đến cả Lương gia.”
Ta ôm lấy Ý Vãn, cảm nhận hơi thở của nàng mỗi lúc một mỏng manh như sợi tơ nhện.
“Cẩm Nhi… xin phó thác lại cho tỷ… Ta… ta mệt quá…”
Bàn tay nàng khẽ trượt khỏi tay ta, tựa như một cánh hoa rụng xuống mặt nước.
“Tiểu thư!” Song Thành gào khóc nức nở, Trân Châu cũng quay mặt đi, nghẹn ngào không thành tiếng.
Lạnh lẽo ánh trăng soi bến vắng, ngọc sa lấp lánh sóng thu tàn. Khách hồng nhan nay đã lệ cạn, không đành lòng qua khúc Cù Đường.
“Trân Châu, ngươi ra ngoài báo cho họ biết… Liễu Ý Vãn, con gái của Liễu huyện lệnh, vì khó sinh nên… đã tạ thế rồi!”


← Chương trước
Chương sau →