Chương 9: Thốt Ra Lời Yêu Anh Chương 9

Truyện: Thốt Ra Lời Yêu Anh

Mục lục nhanh:

9
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhớ ra, rõ ràng tôi đã chuyển nhà rồi, sao Vệ Triều biết địa chỉ của tôi?
Lại còn cả hai gã bạn trai cũ không ra gì kia nữa…
Tôi nhắn tin cho Tiểu Quất: “Khai thật đi.”
Tiểu Quất gửi lại một tấm hình chụp màn hình: “Tớ vốn không muốn nói đâu, nhưng anh ta đưa nhiều tiền quá.”
“Hơn nữa Duyệt Duyệt à, dù cậu không chịu thừa nhận, nhưng tớ thấy cậu thực lòng thích anh ta, nên nếu cứ kết thúc như vậy, tương lai cậu chắc chắn sẽ hối hận.” Tiểu Quất quả thực rất hiểu tôi.
Thực ra ngay giây tiếp theo sau khi buông lời tuyệt tình với anh, tôi đã hối hận rồi.
Anh ngồi trong quán nhỏ đó, trông đáng thương vô cùng, đôi mắt vốn luôn rạng rỡ bỗng nhiễm một tia đồi bại.
Chỉ có tôi biết, khoảnh khắc đó tôi đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới kìm nén được ý định nhào tới ôm chầm lấy anh.
Anh thực sự là một người dũng cảm và kiên trì, giữa chúng tôi, tôi chỉ mới lấy hết dũng khí để bước bước đầu tiên về phía anh, còn 99 bước còn lại đều là anh chạy vội về phía tôi.
Sau khi thân phận thiếu gia nhà giàu của Vệ Triều bị bại lộ, những tin đồn về việc kịch bản của anh được thuê viết với giá cao lại bùng lên.
Thậm chí có người nói, nếu không vì mẹ anh là nhà tài trợ, anh còn chẳng qua nổi vòng gửi xe.
Tôi vốn còn rất lo lắng cho anh, kết quả trong một tập đặc biệt sau đó, anh chẳng thèm viết kịch bản, cứ thế ngẫu hứng tung hứng ngay tại hiện trường, giành được những tràng pháo tay giòn giã.
Tin đồn cứ thế tan thành mây khói.
Anh thực sự đang từng bước thực hiện ước mơ của mình —— tỏa sáng trong sự nghiệp hài độc thoại.
Vài tháng sau, một buổi sáng nọ, Vệ Triều vào gọi tôi dậy ăn sáng, khi tôi vừa nuốt miếng trứng chiên cuối cùng, anh bỗng nói: “Mẹ anh bảo muốn gặp mặt em.”
Tôi tức khắc căng thẳng, não bộ tự động hiện ra vô số kịch bản phim truyền hình kiểu bà mẹ ném một tấm séc mấy triệu tệ rồi bắt tôi rời xa con trai bà ấy.
Đến khi định thần lại mới phản ứng kịp.
Không biết có phải ở bên nhau lâu rồi nên bị đồng hóa không.
Tư duy của tôi và Vệ Triều càng ngày càng giống nhau.
Trên đường đi gặp mặt tôi luôn rất căng thẳng, Vệ Triều nắm tay tôi trấn an: “Không sao đâu, đừng lo, mẹ anh dễ tính lắm.”
Vốn tôi cứ ngỡ anh chỉ khách sáo thôi.
Kết quả khi gặp mặt, người dì trông giống như chị gái của Vệ Triều vừa mở miệng đã nói: “Khương Duyệt à, cháu đúng là ân nhân cứu mạng của bác.”
Tôi ngẩn người: “Dạ?”
“Cháu không biết đâu, trước khi có cháu, bác mong Vệ Triều yêu đương đến mức nào, còn diễn như phim truyền hình, sắp xếp cho nó xem mắt vài cô tiểu thư danh giá. Kết quả gặp mặt nó lại lôi chuyện cười ra kể cho người ta nghe, kể đến mức người ta chạy mất dép luôn. Bác hỏi thì nó bảo, nó muốn hiến dâng cả đời này cho sự nghiệp hài hước của nhân loại.”
Tôi: “…”
Đúng là chuyện mà Vệ Triều có thể làm được.
Về chủ đề Vệ Triều, tôi và mẹ anh đã có một loạt thảo luận hữu nghị, cuối cùng càng nói càng hợp rơ.
Mẹ Vệ Triều đột ngột lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe, đập xuống trước mặt tôi.
“Duyệt Duyệt, chiếc xe này cháu cứ lấy mà đi, sau này đi làm đừng chen chúc tàu điện ngầm nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn qua, là một chiếc Maserati.
“… Bác ơi, với thân phận của cháu thì cái này có hơi phô trương quá ạ…”
Mẹ Vệ Triều trông có vẻ rất khổ tâm: “Nhưng đây đã là chiếc rẻ nhất trong đống xe của bác rồi —— hay là để bác bảo Vệ Triều dẫn cháu đi mua chiếc mới nhé?”
“Không cần không cần đâu ạ!”
Tôi còn đang định từ chối thì Vệ Triều đã cầm lấy chìa khóa: “Con cảm ơn mẹ.”
Ôi, tôi vốn tưởng mình là một người phụ nữ không màng phú quý.
Nhưng mà, ai có thể từ chối một chiếc Maserati màu tím ánh cực quang cơ chứ?

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước