Chương 7: Thốt Ra Lời Yêu Anh Chương 7
Truyện: Thốt Ra Lời Yêu Anh
7
8 giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng giờ.
Theo thứ tự bốc thăm, Vệ Triều diễn thứ ba.
Không biết có phải do ảo giác của tôi không, đêm nay anh mặc một bộ vest xám đậm, tóc vuốt ngược, mím môi vẻ nghiêm túc ngồi đó, trông lại có chút khí chất lạnh lùng.
Quan trọng hơn là, khi đến lượt mình, lời thoại của anh hoàn toàn không phải bản kịch bản đã viết sẵn.
“Gần đây có rất nhiều hot search về tôi, ví dụ như kiểu: trai đẹp nghèo hèn đu bám hai phú bà cùng lúc. Tiện đây tôi cũng xin đính chính một chút, tôi đúng là trai đẹp thật, nhưng không nghèo. Vốn định dùng thân phận người bình thường để ở bên các bạn, không ngờ cuối cùng lại nhận về hậu quả này. Tôi không diễn nữa, tôi lật bài ngửa đây ——”
Anh nghiêng người, hướng về phía ghế nhà tài trợ và gọi một tiếng thật to, rõ ràng: “Mẹ!”
Tôi: “???”
Vị phu nhân mặc bộ đồ lụa màu xanh đậm đứng lên, gật đầu rồi ngồi xuống.
“Tôi thừa nhận là chiếc Maserati đó nhìn hơi trẻ trung quá so với tuổi, nhưng dẫu sao thì mẹ tôi thích là được.”
“Là mẹ ruột, không phải mẹ nuôi, bên hộ tịch có ghi chép đàng hoàng nhé.”
Nói xong anh còn móc từ trong túi ra một cuốn sổ hộ khẩu, huơ huơ trước ống kính.
“Còn về một người khác trong tin đồn, tôi và cô ấy đúng là có một chút ‘quan hệ không chính đáng’ —— đúng thế, cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi yêu nhau tự do.”
“Tôi còn muốn nhắn nhủ người anh em quay video kia nữa, mắt nhìn kiểu gì thế? Không thấy hôm đó chúng tôi ngồi ở quán nào à? Bạn đã thấy phú bà nào dẫn trai đi ăn mà lại đi ăn bát canh miến tiết vịt giá mười tám tệ chưa?”
Tôi ngồi trước máy tính nhìn anh ngẫu hứng diễn thuyết, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.
Nếu ngay cả chuyện này cũng là thật…
Thì chẳng lẽ trên đời này thực sự có Ultraman tồn tại sao?
“Khương Duyệt!”
Đang thẫn thờ, tôi bỗng nghe thấy Vệ Triều gọi tên mình.
Tôi giật mình tỉnh táo lại, thấy anh đang nhìn thẳng vào ống kính.
Xuyên qua màn hình, cảm giác như anh đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
“Lát nữa xuống sân khấu anh sẽ gọi điện cho em, em nhớ chứng minh cho mọi người thấy là trai hài cũng có tình yêu nhé, được không?”
Buổi biểu diễn của anh kết thúc.
Tôi nhìn anh bước xuống đài, đi vào hàng ghế khán giả, ống kính bám theo, anh đứng ở một góc lấy điện thoại ra quay số…
Điện thoại trên bàn của tôi reo vang.
Tôi chậm rãi cầm máy lên, nhấn nút nghe.
“Anh không lừa em.” Anh nói, “Khương Duyệt, mỗi câu anh nói với em đều là thật.”
Tôi im lặng hồi lâu: “Nhưng hôm đó tôi đã hiểu lầm anh, còn nói những lời rất khó nghe.”
“Em nghĩ anh sẽ tin sao?”
Anh ngược lại còn hỏi tôi, “Dù trông anh có vẻ không thông minh lắm, nhưng hôm đó khi em nói, tay em cứ siết chặt đôi đũa, nước mắt thì sắp rơi đến nơi rồi, em nghĩ anh không nhìn ra đó là lời nói thật hay nói dối sao? Dù gì anh cũng là diễn viên mà.”
“Nhưng…”
“Tại sao không nói cho anh biết suy nghĩ của em, tại sao không đưa ra yêu cầu với anh?” Anh tiếp tục hỏi, “Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ làm được.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Vệ Triều, cuộc đời tôi là một vũng nước đọng, nhưng anh lại có tương lai tươi sáng hơn tôi tưởng tượng nhiều.”
“Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, hãy đi yêu một người bình thường đi.”
“Anh không muốn.”
Anh không chút do dự từ chối tôi, “Em ở nhà đợi anh, thi đấu xong anh sẽ qua tìm em ngay.”
Dừng một chút, anh bỗng hạ thấp giọng: “Anh và chiếc tạp dề đó đều nhớ em.”