Chương 5: Thốt Ra Lời Yêu Anh Chương 5
Truyện: Thốt Ra Lời Yêu Anh
5
Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn kéo WeChat của Vệ Triều ra khỏi danh sách chặn.
Bởi vì tổng công ty quyết định đặt quảng cáo trong trận bán kết và chung kết, tôi phụ trách viết phương án, cũng như chốt phần lời quảng cáo trong kịch bản với mấy nghệ sĩ hợp tác.
Tài liệu kịch bản anh chỉ gửi một bản, còn các tin nhắn khác anh gửi hơn 99 cái.
Tôi trực tiếp chọn chế độ “Đã đọc tất cả”.
Buổi tối anh còn nhắn tin cho tôi: “Khương Duyệt, anh say rồi.”
Tôi ngậm bàn chải đánh răng quan tâm hỏi: “Thế thì làm viên thuốc giải rượu đi.”
Anh nói: “Thôi được rồi, thật ra hôm đó anh lừa em đấy, nhà tài trợ đó không phải họ hàng xa, mà là họ hàng khá gần.”
Tôi nhổ bọt kem đánh răng, cười lạnh trả lời: “Sao anh không bảo cô ta là mẹ anh luôn đi?”
Vệ Triều kinh hãi: “Sao em biết được?!”
Tôi: “…”
Trên thực tế, trước khi phát hiện Vệ Triều lên xe người khác, tôi và anh đã cãi nhau một trận vì chuyện khác rồi.
Bạn trai cũ của tôi là Lý Sâm, làm việc ở bộ phận khác trong cùng công ty.
Lần đó tôi và Vệ Triều đi ăn gần công ty thì chạm mặt hắn, ngày hôm sau hắn đã tức tốc tìm tôi.
“Khương Duyệt, cô điên rồi, cô dám dây dưa với loại người đó, cô có biết giới giải trí loạn thế nào không? Biết đâu người ta chỉ coi cô là món đồ chơi giải khuây thôi…”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh nhầm rồi, anh ta mới là món đồ chơi của tôi. Tất nhiên, anh cũng thế.”
Kết quả nói xong quay người lại, tôi liền thấy Vệ Triều ở cách đó không xa.
Anh đỏ hoe mắt hỏi tôi: “Em không thể lừa tiền anh nhiều hơn chút sao, sao lại phải lừa gạt tình cảm của anh?”
Tôi: “?”
“Tôi không…”
“Anh không muốn nghe!”
Anh gầm lên một tiếng, nhưng âm lượng không cao lắm, nói xong quay người đi luôn, đi được hai bước lại quay đầu lườm tôi: “Em không định đuổi theo một chút sao?”
… Cái tên diễn sâu này, tôi đành phải tỏ vẻ thâm tình và lo lắng đuổi theo.
Bên ngoài trời đang mưa, không khí như có một lớp sương mờ ảo.
Vệ Triều dừng lại dưới mái hiên, xoay người, nói giọng rầu rĩ:
“Em giải thích đi, tại sao lại gặp hắn, tại sao lại coi anh là đồ chơi giải khuây của em?”
Tôi im lặng hai giây, vẫn quyết định dỗ dành anh: “Không có, chỉ là nói lẫy để chọc tức hắn thôi, em nghiêm túc yêu anh mà.”
“Nghiêm túc đến mức nào? Khương Duyệt, em có muốn ở bên anh cả đời không?”
Tôi không trả lời được.
Những ngày ở bên Vệ Triều đúng là rất vui, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh sẽ có một tương lai lâu dài.
Thật ra ngay từ đầu tôi đã tin anh sẽ nổi tiếng, sẽ tỏa sáng trong ngành hài độc thoại.
Và tôi cũng tin rằng, ngày anh thăng hoa cũng chính là lúc chúng tôi nên chia tay.
Thấy tôi im lặng, Vệ Triều nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc nói:
“Anh đã từng thề, đời này chỉ yêu một lần duy nhất, đó là khi anh gặp được tình yêu lớn của đời mình.”
Sau đó chúng tôi vẫn làm hòa.
Nhưng chẳng được mấy ngày thì xảy ra sự kiện Maserati.
Tôi nghĩ đến vẻ mặt trịnh trọng của Vệ Triều dưới cơn mưa hôm đó, không hiểu nổi sao anh có thể nói dối một cách tự nhiên đến thế.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi ra cửa khu nhà, thấy ngay Vệ Triều đang đợi sẵn.
Anh kéo mũ áo nỉ lên, đeo khẩu trang và kính râm, trông đã rất có dáng nghệ sĩ rồi.
Thấy tôi đi lướt qua, anh nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi: “Anh mặc thế này mà em cũng không nhận ra à?”
“… Sắp đến trận bán kết rồi, kịch bản của anh sửa xong chưa?”
Anh tháo phăng kính râm ra, vui mừng nhìn tôi: “Em quan tâm đến sự nghiệp của anh, chứng tỏ trong lòng em vẫn có anh.”
Tôi: “…”
Cuối cùng tôi và Vệ Triều ngồi xuống một tiệm ăn vặt Nam Kinh gần đó, gọi một lồng bánh bao nước và hai bát canh miến tiết vịt.
Anh còn chu đáo rút một đôi đũa mới, gắp hết rau thơm và gan vịt trong bát tôi ra.
Cứ như thể chúng tôi chưa từng chia tay vậy.
Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt thẫn thờ của tôi, anh liền sáng mắt lên:
“Khương Duyệt, em cũng không phải thật sự không thích anh đúng không? Chúng ta đừng chia tay nữa được không, rời xa em anh chẳng còn chất liệu gì để viết chuyện cười nữa cả.”
Đúng là quá đáng.
Tôi nhìn anh đầy vẻ khó tin: “Vậy nên anh tìm tôi quay lại chỉ vì muốn tìm chất liệu viết chuyện cười thôi sao?”
“Tất nhiên là không phải!” Anh cuống quýt suýt nhảy dựng lên, rồi đỏ mặt ghé sát tai tôi, “Bởi vì… chiếc tạp dề anh mua riêng cho em đã lâu rồi không có đất dụng võ.”
Hình ảnh anh miêu tả quá đỗi nóng bỏng, lập tức kéo tôi trở về những buổi sáng ngọt ngào trước kia.
Hơi nóng từ bát canh miến bốc lên, mặt và vành tai tôi cũng hơi nóng ran.
Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Trong những diễn viên tham gia quảng cáo cho nhà tài trợ, ngoài anh ra còn có Hạ Tư Tư, tôi cũng làm việc với cô ấy nên đã xem qua phần cô ấy viết.”
Tôi hỏi Vệ Triều: “Có lẽ anh biết cô ấy có nhắc đến anh, và cả cái cặp đôi CP ‘Thương Nhớ Ngày Đêm’ đang xôn xao kia chứ?”
“Nhưng tất cả đều là giả!”
Vệ Triều lo lắng nắm lấy tay tôi,
“Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng CP để tăng danh tiếng, anh tin rằng chỉ cần mình viết kịch bản tốt, không cần bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào cũng có thể vào được trận chung kết.”
Tôi nhìn anh, gương mặt anh vẫn ngây thơ và bướng bỉnh như một năm trước khi tôi mới quen.
Nhưng sao anh không hiểu, người đứng dưới ánh đèn sân khấu và người bình thường sống trong thế giới trần tục vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tôi thở dài, ép mình phải cứng lòng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
“Vệ Triều.” Tôi mỉm cười, bình thản hỏi, “Có phải cứ ai là nhà tài trợ của anh thì anh cũng sẽ đến nói những lời này không? Lần trước là người phụ nữ lái Maserati, lần này đổi thành tôi?”
Anh khựng lại, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt trong nháy mắt.
Tôi nén cơn đau đang lan tỏa trong lòng, nói tiếp:
“Chỉ là anh tìm nhầm người rồi, tôi chỉ phụ trách sửa phương án thôi, không giúp gì được cho sự nghiệp của anh đâu.”
Anh đứng phắt dậy, đặt mạnh đôi đũa xuống bát, quay người đi thẳng.
Tôi nhìn anh rời đi, rồi cúi đầu, lặng lẽ húp bát canh miến của mình.
Lần cuối cùng có người gắp rau thơm và gan vịt cho mình, không thể lãng phí được.
Hy vọng anh sẽ tỏa sáng, trở thành người mà anh mong muốn nhất.
Còn tôi cũng sẽ tiếp tục tiến về phía trước, đi theo con đường mà tôi đã vạch ra cho đời mình.
Giữa chúng ta, đừng liên quan gì đến nhau nữa.