Chương 1: Thốt Ra Lời Yêu Anh Chương 1
Truyện: Thốt Ra Lời Yêu Anh
Bạn trai tôi là một diễn viên hài độc thoại.
Sau khi chia tay, tôi chặn WeChat của anh ta, thế mà anh ta lại mò lên Zhihu nhắn tin cho tôi, giả danh kẻ lừa đảo tình cảm.
“Chào bạn phương xa, bạn có muốn giàu lên sau một đêm không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy hoa hồng phía sau tin nhắn, sững sờ mất hai giây: “Đại ca, anh là ai thế?”
“Bạn thân mến, tôi là David, đến từ New York…”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Vệ Triều, lần sau trước khi đi lừa đảo thì nhớ đổi cái chữ ký cá nhân đi nhé.”
1
Lần đầu tiên tôi gặp Vệ Triều là trong một buổi biểu diễn hài độc thoại trực tiếp.
Anh là diễn viên, còn tôi là khán giả.
Vệ Triều là người diễn cuối cùng, anh đứng trên sân khấu nói mười phút về những chuyện cười xoay quanh việc “ế từ trong trứng nước”.
Các điểm gây cười rất dày đặc, khán giả xung quanh cười nghiêng ngả, chỉ có mình tôi mặt lạnh tanh, ngồi ngay ngắn.
Một ngày trước khi đi xem biểu diễn, tôi vừa chia tay gã bạn trai cũ yêu nhau được nửa năm.
Hắn nói tính cách tôi cứng nhắc không biết làm nũng, chẳng giống đàn bà.
Tôi mắng hắn hễ gặp chuyện là trốn sau lưng tôi, chẳng giống đàn ông.
Cuối cùng đường ai nấy đi, cô bạn thân thấy tâm trạng tôi không tốt nên tặng một tấm vé, bảo tôi đi xem hài độc thoại cho khuây khỏa.
Có lẽ vì vẻ mặt không cảm xúc của tôi quá nổi bật, nên trước khi kết thúc, Vệ Triều bỗng nhiên bắt đầu tương tác ngẫu hứng với tôi:
“Thưa cô, trông cô giống như nhà tài trợ quảng cáo đang xem xét hiệu quả đầu tư vậy, còn những người xung quanh đây cứ như thể là diễn viên quần chúng tôi thuê về để nâng giá trị bản thân lên ấy.”
Tôi nhìn mái tóc ngắn bù xù đầy vẻ trẻ con của anh ta mất hai giây: “Vậy sao? Thế giá trị của anh là bao nhiêu? Để tôi xem mình có trả nổi không.”
Bầu không khí lập tức bùng nổ, mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay hoan hô, huýt sáo vang trời.
Vệ Triều ngẩn người, khí thế yếu hẳn đi: “Tôi… tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân.”
Cuối cùng tôi cũng mỉm cười: “Trai đẹp mà đi diễn hài độc thoại thì hơi phí cái gương mặt kia rồi đấy.”
Sau khi bên nhau, Vệ Triều nhắc lại chuyện này, anh bảo thật ra hôm đó ở hiện trường, anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
“Mọi người đều cười vui vẻ như vậy, chỉ có mình em ngồi đó, vẻ mặt nghiêm trọng cứ như vừa tổn thất một thương vụ bạc tỷ.”
“Thế mà anh mới bắt chuyện hai câu, em đã cười làm anh đỏ cả mặt.”
Tôi hoàn toàn không tin: “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, kết quả lại bắt em chủ động theo đuổi, chủ động tỏ tình sao?”
Vệ Triều ngượng ngùng nửa ngày mới ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Thì chẳng phải vì anh sợ em bảo anh lợi dụng danh tiếng người công chúng để… gạ gẫm fan sao.”
Hai chữ cuối anh nói rất nhẹ, lời vừa dứt, vành tai đã đỏ bừng.
Tôi nhìn anh đầy vẻ khó tin, hồi lâu sau mới thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Anh cũng… mặt dày thật đấy.”
Đây là năm thứ năm tôi bám trụ ở Bắc Kinh, sau khi vượt qua bao sóng gió chốn công sở, tôi đã được thăng chức lên nhóm quản lý.
Lương tăng gấp đôi, cuối cùng tôi cũng có thể chuyển ra khỏi căn phòng thuê chung rộng chín mét vuông để đổi sang một căn hộ một phòng ngủ lớn hơn.
Còn bạn trai tôi, Vệ Triều, là một diễn viên hài độc thoại hạng mười tám.
Vào nghề một năm, chưa từng lên chương trình truyền hình nào, chỉ duy trì tần suất diễn trực tiếp hai đến ba buổi mỗi tháng, mỗi buổi nhận được vài nghìn tệ thù lao, ở Bắc Kinh chỉ đủ ăn đủ mặc.
Nên tháng thứ ba yêu nhau, tôi đã bảo anh dọn đến ở cùng mình.
Vệ Triều rất kiên trì muốn chia đôi tiền nhà với tôi, tôi bèn giữ lấy mặt anh rồi hôn tới tấp: “Thôi bỏ đi, chi bằng anh dùng sức vào những việc khác thì hơn.”
Người đàn ông cao mét tám lăm múa tay múa chân trên ghế sofa: “Quá đáng quá! Khương Duyệt, em coi thường anh à, em có biết anh là ai không?”
Tôi mất kiên nhẫn kéo vạt áo anh ra: “Biết rồi, anh là người đàn ông muốn biến thành ánh sáng chứ gì.”
Vệ Triều năm nay mới tròn 23 tuổi nhưng vẫn kiên định tin rằng trên đời này nhất định có siêu nhân Ultraman.
Còn tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có một con cú mèo từ Anh quốc gửi thư thông báo nhập học Hogwarts đến cho mình.
Thậm chí trên chữ ký của tất cả các tài khoản mạng xã hội, anh đều viết cùng một câu: “Hãy luôn tin vào ánh sáng!”
Tôi thừa nhận, chính vẻ ngây thơ chân thành chưa bị mài mòn này của anh đã thu hút tôi, khiến tôi có thể trốn chạy khỏi những cuộc đấu tranh tàn khốc ở ngoài kia, tìm được một khoảnh khắc nghỉ ngơi khi ở bên anh.
Vệ Triều một lòng muốn nổi tiếng trong sự nghiệp hài độc thoại, tôi hỏi anh có từng cân nhắc chuyển nghề không, anh liền nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
“Nếu anh không diễn hài tốt, anh chỉ còn cách về kế thừa công ty và biệt thự của gia đình thôi.”
Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu.
“Anh không muốn sống cuộc đời nhàm chán của kẻ có tiền, anh khao khát tự do.”
Vẻ mặt này y hệt lúc anh đột nhiên bật dậy giữa đêm và bảo tôi: “Trên thế giới này chắc chắn có Ultraman tồn tại.”
Tôi cạn lời, cầm một quả anh đào nhét vào miệng anh: “Ngậm miệng lại đi, ăn nhiều hoa quả vào, bớt nói nhảm lại.”