Chương 9: Thống ức Chương 9
Truyện: Thống Ức
Khi đó, tôi luôn nghĩ, nếu chúng tôi phát hiện mẹ bị bệnh sớm hơn, thấu hiểu cho bà hơn, có lẽ bà đã có một kết cục khác.
Nhưng giờ đây, khi chính mình mắc phải căn bệnh này, tôi chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Tôi thậm chí không biết mình bắt đầu phát bệnh từ lúc nào, không biết những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, đâu là thật, đâu là giả.
Tôi không muốn làm khổ những người tôi yêu, không muốn bị người khác coi là điên rồ, càng không muốn sau này con cái tôi lại đi theo vết xe đổ.
Tôi ngồi sụp xuống dưới gốc cây đa, gục mặt khóc nức nở.
Giản Diên đã tìm thấy tôi.
Anh ta chạy đến rất vội, vẫn còn thở dốc, lo lắng nhìn tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, bối rối và tủi thân hỏi anh ta: “Giản Diên, tại sao lại là em? Tại sao em lại mắc căn bệnh đáng sợ này?”
Giản Diên ngập ngừng, anh ta không giỏi an ủi người khác. Anh ta ôm lấy tôi, nghẹn ngào bảo tôi đừng lo lắng, anh ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho tôi.
“Tại sao, tại sao em lại mắc căn bệnh này? Tại sao anh đã biết rồi mà vẫn không nói cho em?”
“Hân Hân, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”
“Bác sĩ, nhịp tim của Giản tiên sinh đột ngột giảm xuống, tình trạng rất nguy hiểm.”
Giản Diên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đeo mặt nạ dưỡng khí, hôn mê bất tỉnh.
Anh ta đã hôn mê vài ngày, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, tình trạng ngày càng xấu đi, mọi người đều luống cuống.
Bên ngoài phòng bệnh, vài cô y tá tụm lại bàn tán.
“Nghe nói vị hôn thê của Giản tiên sinh bị xe đâm chết, lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Chắc là vì quá đau lòng, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng nên mới hôn mê. Giản tiên sinh không chấp nhận được hiện thực, nên không muốn tỉnh lại.”
“Tôi nghe nói là Giản tiên sinh có người phụ nữ khác, còn muốn cô ấy bỏ đứa con trong bụng. Cô ấy không chấp nhận được, nên mới mất kiểm soát, chạy ra ngoài thì bị xe đâm. Thật đáng thương.”
“Không phải đâu. Vị hôn thê của Giản tiên sinh mắc bệnh tâm thần hoang tưởng cố chấp. Cô ấy bị vấn đề về tinh thần và sức khỏe không tốt, nên Giản tiên sinh mới bất đắc dĩ khuyên cô ấy bỏ đứa bé. Ai…”
Lê An An vội vàng tìm đến bác sĩ thôi miên. Cô ta đã không còn cách nào khác.
Cô ta nắm lấy tay Giản Diên, khóc nức nở: “Trần Hân đã chết rồi, anh còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ nữa? Anh không thể chết như thế được, anh không thể ích kỷ như vậy. Anh phải nghĩ đến bố mẹ mình, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Giản Diên, tất cả là lỗi của tôi, anh muốn trách thì trách tôi này. Anh mau tỉnh lại đi, xin anh đấy.”
Hóa ra, tôi đang ở trong giấc mơ của Giản Diên.
Câu chuyện của chúng tôi tái diễn trong mơ. Giản Diên đã cố gắng hết sức để thay đổi kết cục, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được gì.
Bởi vì tất cả chỉ là giả dối.
Sau khi tôi chết, tôi hóa thành một linh hồn, ký ức cũng trở nên chắp vá.
Trước đây, tôi từng nghe bà tôi nói, người chết rồi, linh hồn vẫn còn lưu lại trên trần gian, là bởi vì còn có những tiếc nuối chưa thể hoàn thành.
Tôi chắc hẳn có rất nhiều tiếc nuối, nên mới luôn đi theo bên cạnh Giản Diên.
Giản Diên khóc nấc như một đứa trẻ bất lực.
“Mấy năm qua, anh đã sai rồi. Anh đã quen với việc em đối tốt với anh, mà không để ý đến suy nghĩ thực sự của em, không biết em muốn gì. Anh thậm chí không biết em bị bệnh. Anh thực sự sai rồi.”
“Hân Hân, em đã nói em sẽ quay về.”
Gió thổi tung cuốn sổ tay, nước mưa làm ướt các trang, dừng lại ở trang cuối cùng, nơi viết ước nguyện cuối cùng của tôi: Muốn cùng Giản Diên đi đảo Vi Châu.
Giản Diên như có linh cảm, quay đầu lại. Anh ta dường như đã nhìn thấy tôi, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt.
“Giản Diên, chúng ta đi đảo Vi Châu đi.”
Một câu nói của tôi khiến Giản Diên sụp đổ, anh ta ôm mặt, bật khóc.
Chúng tôi đi dạo trên bãi biển, ngắm ánh hoàng hôn màu cam hòa quyện với biển xanh thẳm. Gió biển thổi tung tóc tôi. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi thấy biển phát sáng.
Thật đẹp.
Đáng tiếc, cuối cùng tôi vẫn không thể nhìn thấy.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, tựa vào vai Giản Diên.
“Giản Diên, em còn rất nhiều nơi chưa đi, rất nhiều chuyện chưa làm. Bánh kem sô-cô-la cũng chưa ăn đủ. Hoa cát cánh trồng ngoài ban công, em cũng không có cơ hội nhìn thấy chúng nở hoa nữa rồi.”
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ ở bên em.”
“Nhưng mà, em phải đi rồi. Anh cũng nên quay về đi.”
Giản Diên sợ hãi, siết chặt vòng tay ôm tôi: “Không, anh đã rất vất vả mới tìm được em. Hân Hân, em không thể nhẫn tâm như vậy.”
“Giản Diên, em rất thích lãng mạn, nhưng anh thật sự rất vô vị. Anh chưa bao giờ chuẩn bị bất ngờ gì cho em. Em cũng sợ cô đơn, nhưng mỗi đêm anh đều về muộn như vậy. Em chỉ có thể chờ, chờ đến khi thức ăn nguội lạnh, chờ đến khi những ngọn đèn ngoài cửa sổ tắt đi từng cái một. Anh luôn chẳng nói với em điều gì, để em phải đoán, để em lo lắng. Em sợ anh sẽ gặp chuyện không may, em sợ anh sẽ đột ngột rời xa em.”
“Giản Diên, anh đã từng yêu em chưa?”
“Hân Hân, anh yêu em.”
“Nhưng mà, em đã không còn muốn yêu anh nữa.”
Giọng tôi càng lúc càng yếu ớt, cơ thể cũng dần trở nên trong suốt.
Tôi tựa vào vai Giản Diên, cảm nhận những giọt nước mắt của anh ta không ngừng rơi xuống mặt tôi.
Trái tim tôi như bị một bàn tay siết chặt, đau đến tê dại.
Tôi nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, sáng vằng vặc. Ngàn sao lấp lánh, sóng biển phát ra ánh sáng huỳnh quang, cuộn trào trong gió.
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng biển hòa quyện, cảm nhận tất cả những điều không có thật này.
Ở giây phút cuối cùng, có thể mơ một giấc mơ đẹp như vậy, thật sự quá tốt rồi.
“Thôi miên thực sự có tác dụng, tình trạng của Giản tiên sinh đã ổn định.”
Các bác sĩ và y tá trong phòng bệnh đều thở phào nhẹ nhõm.
Giản Diên tỉnh lại, anh ta đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi lại đờ đẫn nhắm mắt lại, nước mắt vô thức tuôn rơi.