Chương 8: Thống ức Chương 8
Truyện: Thống Ức
Ngày 16 tháng 5 năm 2025
Lê An An về nước. Giản Diên về nhà càng lúc càng muộn, chắc là đi tìm cô ta rồi.
Cả ngày nay tôi đã không nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không biết tôi đang giận.
Tại sao nhiều năm như vậy, Giản Diên vẫn không quên được cô ta?
Buồn quá, tủi thân quá, muốn khóc quá…
Ngày 17 tháng 5 năm 2025
Tôi và Giản Diên cãi nhau.
Thực tế, chỉ có tôi cãi, anh ấy không đáp lại.
Cảm giác này, giống như dốc hết sức lực đánh vào một tấm bông.
Chúng tôi giận nhau, cảm thấy thật thất vọng.
Ngày 20 tháng 5 năm 2025
Hôm nay là sinh nhật Giản Diên. Tôi đã làm một chiếc bánh kem, muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại thấy anh ấy và Lê An An ngã trên sofa. Hình như họ còn hôn nhau.
Chiếc bánh kem rơi vỡ nát.
Trái tim tôi đột ngột co thắt, đau đến tê dại.
Anh ấy vẫn không giải thích, không níu kéo.
Thất vọng tột cùng, sức lực toàn thân như bị rút cạn từng chút một.
Giản Diên, em thực sự, thực sự không muốn yêu anh nữa.
…
Nội dung những trang nhật ký đầu tiên giống hệt những gì tôi đã trải qua, nhưng những trang sau lại hoàn toàn khác.
Trong nhật ký viết rằng, Giản Diên nghĩ tôi sẽ không rời xa anh ấy, nên anh ấy vẫn không đến tìm tôi.
Anh ấy không đến cầu xin tôi quay lại, không tìm chiếc nhẫn cưới bị ném đi, không tự mình xuống bếp làm bữa sáng, không đưa tôi đi thử váy cưới, không chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn, cũng không định đưa tôi đi đảo Vi Châu ngắm biển.
Trong nhật ký, tôi đã chết.
Một nỗi sợ hãi bò khắp cơ thể tôi.
Đầu tôi đau như muốn nứt ra, tôi sợ hãi mà thét lên.
Giản Diên đạp cửa xông vào. Anh ta ôm lấy tôi, trấn an tôi.
Tôi cầm cuốn nhật ký, hỏi anh ta: “Đây là cái gì?”
Anh ta hoảng loạn giấu cuốn nhật ký đi: “Hân Hân, những gì em thấy đều không phải sự thật. Hãy quên chúng đi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Hân Hân, bình tĩnh lại, nhìn anh này.”
Hiện tại tôi rất hỗn loạn.
Tình trạng tinh thần của Giản Diên cũng rất hỗn loạn. Anh ta lẩm bẩm một mình: “Tại sao, tại sao vẫn lại như vậy…”
Tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra, mở cửa, chạy ra ngoài. Giản Diên đuổi theo.
Trên đường, dòng xe cộ tấp nập. Tôi nghe tiếng Giản Diên gào thét: “Hân Hân, anh cầu xin em, đứng yên đó đừng nhúc nhích, anh không đuổi theo em.”
Tôi bình tĩnh lại, đứng lặng trên vỉa hè. Qua ánh đèn đường mờ ảo, tôi và Giản Diên nhìn nhau, giữa chúng tôi dường như là một khoảng cách rất xa.
Những nội dung trong cuốn nhật ký hiện về trong đầu tôi từng chút một. Giản Diên từng bước tiến về phía tôi.
Đột nhiên, một tiếng “két” chói tai vang lên, ánh đèn xe sáng lòa mắt.
Một chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng Giản Diên tuyệt vọng gào thét, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Một lúc sau, tôi từ từ mở mắt, thấy trước mặt có một cô gái mặc váy cưới trắng tinh ngã trong vũng máu, tay còn che bụng, ánh mắt đầy bi thương.
Giản Diên quỳ gối trước mặt cô gái, tay run rẩy, định chạm vào cô, nhưng lại dừng giữa không trung, không biết làm sao, sau đó ôm đầu gào khóc.
“Tại sao vẫn không thể thay đổi được? Tại sao…”
Cô dâu ngã trong vũng máu kia chính là tôi.
Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Giản Diên che mắt, ngửa đầu, để mặc cho những hạt mưa tàn nhẫn rơi xuống người anh ta.
Nỗi bi thương sâu đậm nhất thường là nỗi bi thương không thành tiếng.
Tôi đã nhớ ra tất cả.
Hóa ra, tôi đã di truyền căn bệnh đáng sợ giống mẹ tôi.
Hóa ra, tôi đã thực sự chết. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi, chết ngay trước mặt Giản Diên.
Nội dung trong cuốn nhật ký lại hiện lên trong đầu tôi.
Ngày 15 tháng 6 năm 2025
Tôi thực sự bị bệnh, không phải là bệnh nan y, nhưng lại còn đáng sợ hơn bệnh nan y.
Nhìn tờ chẩn đoán bệnh án, tôi như bị tuyên án tử hình, bị kéo xuống vực thẳm vạn trượng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận.
Hôm nay vốn dĩ là ngày cưới của tôi và Giản Diên, nhưng tôi đã lùi bước.
Mặc trên người chiếc váy cưới, tôi thất thần đi lang thang trên đường phố. Những người qua đường đổ dồn ánh mắt khác lạ về phía tôi, có người cười nhạo, có người đồng cảm.
Nhưng những điều đó, đối với tôi, đã không còn quan trọng nữa.
Tôi dường như đã mất hết mọi giác quan, chỉ còn lại nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Mẹ tôi cũng từng mắc phải căn bệnh này, bà sinh ra hoang tưởng, ảo giác, luôn nghi ngờ bố tôi ngoại tình, nghi ngờ chúng tôi ghét bỏ bà.
Tính cách bà trở nên quái gở, hỉ nộ vô thường, có xu hướng tự hủy hoại bản thân, thậm chí trút mọi oán giận lên tôi và em trai.
Bà sống trong đau khổ mỗi ngày, và chúng tôi cũng phải chịu đựng.
Cuối cùng, bà đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời bi thương của mình. Chỉ sau khi bà mất, chúng tôi mới biết bà mắc căn bệnh này, và phải sống trong sự day dứt, ân hận.