Chương 6: Thống ức Chương 6
Truyện: Thống Ức
Lâm Nghiên chạy đến, định cứu tôi, nhưng bị ánh mắt của Giản Diên làm cho sợ hãi, không dám nhúc nhích.
Ánh mắt đó tràn ngập sự chiếm hữu cố chấp.
Gió đêm hơi lạnh, tôi rùng mình một cái.
Giản Diên cởi áo khoác trùm lên người tôi, ôm tôi vào trong xe. Tôi quay mặt đi, không nhìn anh ta, nhưng vẫn thấy vết sẹo dữ tợn kia từ khóe mắt.
Xuống xe, vì sợ tôi bỏ chạy, anh ta ôm tôi suốt chặng đường.
Tôi muốn tự đi, nhưng anh ta không cho phép. Lực tay vẫn mạnh như vậy, tôi hoàn toàn không thể thoát ra.
Vào thang máy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi thấy xấu hổ, vùi mặt vào áo khoác của anh ta, rồi nghe thấy tiếng cười gần như không thể nhận ra của anh ta.
Vào nhà, anh ta đặt tôi xuống ghế sofa, quỳ gối bên cạnh. Vết máu kia càng khiến ánh mắt anh ta thêm phần bi thương.
“Không tha thứ cho anh cũng không sao. Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng không thể rời xa anh.”
“Đồ điên.”
Mềm mỏng không được, giờ anh ta lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ để giữ tôi lại bên mình.
“Váy cưới đã đặt may xong rồi. Ngày mai chúng ta đi thử, hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra đúng hẹn.”
“Tại sao? Anh rõ ràng thích Lê An An, không thể buông tha cho em sao?”
“Không, Hân Hân, anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta nói một cách nghiêm túc như vậy, đến mức tôi không thể phản ứng lại.
“Dù sao em cũng sẽ không kết hôn với anh. Anh muốn kết hôn với ai thì tùy.”
Ban đêm, tôi gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, tôi và Giản Diên nắm tay nhau bước vào lễ đường. Rõ ràng là một khung cảnh hạnh phúc, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi lại đầy đau khổ.
Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi từ bụng chảy ra. Chiếc váy cưới trắng tinh bị máu tươi nhuộm đỏ, tay tôi dính đầy máu. Mọi thứ trong tầm mắt đều đỏ rực.
Tôi hoảng loạn, đau đớn đến tột cùng. Muốn gào thét nhưng không thể nói thành lời, cả cơ thể mất trọng lượng, ngã ra sau.
Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Bên gối trống trơn.
Giản Diên đang đứng ngoài ban công, nhìn vào màn đêm đen kịt.
Đầu ngón tay anh ta lập lòe ánh đỏ, anh ta hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh trăng nhàn nhạt phác họa một bóng hình nặng trĩu, u sầu.
Đột nhiên, tôi có một dự cảm chẳng lành.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt Giản Diên đang ngủ say. Tay tôi vô thức chạm vào đường nét ngũ quan của anh ta, cuối cùng dừng lại ở vết cào trên má.
Mất đi tôi, anh ta có đau khổ không? Có hối hận không?
Trong khoảnh khắc tôi ngẩn ngơ, Giản Diên đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi muốn rút tay về, nhưng anh ta không cho cơ hội, nắm chặt lấy tay tôi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi, sau đó đứng dậy xuống giường.
Giản Diên không biết nấu ăn, nhưng hôm nay anh ta lại tự mình xuống bếp, bận rộn trong đó.
Khi anh ta mang bữa sáng ra, tôi thấy trên tay anh ta có vài vết bỏng.
Tất cả những điều này khiến tôi có một cảm giác không chân thật.
Chúng tôi đều không thể quay về, hà cớ gì phải tự lừa dối bản thân.
“Trứng ốp lết bị nát rồi.”
“Anh sẽ làm lại một cái khác.”
Nhìn bóng lưng anh ta vụng về trong bếp, tôi vuốt ve bụng, nghĩ đến đứa con chưa chào đời, trong lòng nảy sinh một chút dao động.
Lúc này, Lâm Nghiên gửi tin nhắn đến: “Hân Hân, mày có khỏe không? Mày đừng có mềm lòng nữa. Chuyện bản thỏa thuận chia tay mà mày nói với tao trước đây, tao đã hỏi luật sư bạn tao rồi, trừ khi cả hai bên tự nguyện thực hiện, nếu không nó không có giá trị pháp lý đâu. Mày đừng để hắn lừa.”
Điều này tôi cũng biết, nhưng giờ tôi không còn chắc chắn, những lời Giản Diên nói còn bao nhiêu phần đáng tin nữa.
Giản Diên muốn đưa tôi đi thử váy cưới, nhưng tôi không muốn đi.
Anh ta giải thích rất nhiều. Anh ta nói anh ta đi tìm Lê An An, chỉ vì cô ta có nhóm máu hiếm giống tôi. Anh ta hy vọng Lê An An có thể hiến máu cho tôi khi tôi cần.
Anh ta chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Anh ta liên tục cam đoan trong lòng chỉ có tôi, cầu xin tôi tha thứ.
Tôi ngắt lời anh ta: “Giản Diên, muốn em cưới anh cũng được thôi. Chỉ cần anh chuyển toàn bộ tài sản sang tên em, em sẽ suy nghĩ lại.”
Tôi cố tình đưa ra yêu cầu khó, chỉ để anh ta biết khó mà lui.
Tôi cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Tôi thực sự muốn biết, Giản Diên có thể làm được đến mức nào để níu giữ tôi, vì đứa con chưa chào đời của chúng tôi.
Anh ta gần như không chút do dự: “Anh nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình làm sính lễ.”
Tôi không hiểu, tại sao lần này, anh ta lại kiên định lựa chọn tôi đến thế.
Cuối cùng, tôi cũng mặc lên chiếc váy cưới mà mình từng khao khát.
Chiếc váy thật sự rất đẹp, trắng tinh không tì vết, tà váy quét đất. Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng mình mặc nó, trở thành cô dâu của Giản Diên.