Chương 5: Thống ức Chương 5
Truyện: Thống Ức
Lâm Nghiên lo lắng đến phát khóc: “Hân Hân, mày bị làm sao vậy?”
Tôi lại rất bình tĩnh: “Không sao. Chỉ là có thai thôi.”
Ánh đèn vàng nhạt hắt vào phòng, tôi và Lâm Nghiên nằm thẳng trên giường, nhìn lên trần nhà, bắt đầu nói chuyện phiếm vẩn vơ, chẳng đầu chẳng cuối.
Chúng tôi dường như đã trở về những tháng ngày vô tư lự ở đại học.
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn. Ban đầu tôi nghĩ là Giản Diên nên không muốn để ý. Nhưng khi mở ra xem, lại là Lê An An gửi đến.
“Tôi thật sự cảm ơn cậu, đã trả Giản ca lại cho tôi.”
Cô ta còn gửi kèm một bức ảnh. Trong ảnh, Giản Diên uống say bất tỉnh, gục trên bàn. Lê An An hôn lên má anh ta, mắt nhìn thẳng vào ống kính, đầy vẻ đắc ý.
Cô ta đang khiêu khích tôi.
Dường như cô ta vẫn không biết, tôi đã sớm không còn là Trần Hân dễ bị bắt nạt của ngày xưa.
Việc mang thai khiến tôi trở nên bướng bỉnh. Một ngọn lửa giận dữ âm ỉ từ bụng dưới bùng lên.
Tôi hận Giản Diên, tôi căm ghét Lê An An, và tôi muốn trả thù họ.
Tôi và Giản Diên đã từng ký một bản thỏa thuận chia tay.
Có lẽ anh ta đã quên. Khi đó, để đề phòng Lê An An quay lại cướp, tôi cố tình thêm một điều khoản: nếu Giản Diên quay lại với Lê An An, anh ta sẽ tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi.
Khi đó, anh ta còn cười nhạo tôi ghen tuông vô cớ, ký tên một cách sảng khoái. Bây giờ có muốn đổi ý cũng vô ích.
Tuy nhiên, để đề phòng Giản Diên giở trò, tôi cần phải thu thập thêm bằng chứng về mối quan hệ của anh ta và Lê An An.
“Hân Hân, mày làm sao vậy?”
“Tao quyết định rồi, tao sẽ tác hợp Giản Diên và Lê An An.”
“Hân Hân, đừng làm tao sợ nhé.”
Lâm Nghiên vẻ mặt khó hiểu, đưa lòng bàn tay lên trán tôi, tưởng tôi bị sốt, đầu óc bị hỏng rồi.
Tôi kể cho cô ấy nghe về bản thỏa thuận chia tay. Cô ấy liền giơ ngón tay cái lên khen tôi: “Xem ra tao đã coi thường mày rồi, vẫn còn có chiêu cuối. Chuyện này, tao giúp mày chắc chắn rồi. Sau này mày thành bà chủ nhỏ, đừng có quên tao đấy.”
Hai chúng tôi dốc hết ruột gan, nghĩ ra một đống chiêu trò xấu xa, mắng chửi cả hai người họ một lượt, cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
Mở cửa, lại thấy Giản Diên.
Anh ta co chân ngồi tựa vào tường, vùi đầu vào hai tay đan chéo. Thân hình cao lớn cuộn tròn lại, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thật đáng thương và cô độc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trĩu xuống. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trông thật đáng thương.
“Sao anh lại ở đây?”
Anh ta đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy, nghèn nghẹn: “Hân Hân, anh vất vả lắm mới tìm được em. Em đừng rời xa anh có được không? Anh thực sự biết lỗi rồi.”
Mùi cồn nồng nặc trên người anh ta lại nhắc nhở tôi rằng, đêm qua anh ta còn đi tìm Lê An An.
Cảm xúc của tôi lại mất kiểm soát.
Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, ném đi thật xa ngay trước mặt anh ta.
Chiếc nhẫn vạch một đường cong trong không trung, biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Giản Diên, giữa em và anh, giống như chiếc nhẫn bị ném đi kia. Vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.”
“Có thể tìm được.”
Giản Diên chạy về phía chiếc nhẫn mà tôi đã ném.
Tôi nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc rất nhanh thôi.
Vì khu chung cư lớn như vậy, chiếc nhẫn lại nhỏ như thế, khả năng tìm thấy là vô cùng mong manh.
Anh ta chưa bao giờ lãng phí thời gian và sức lực vào những việc vô nghĩa.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là anh ta đã tìm kiếm cả ngày mà không hề từ bỏ.
Nhìn anh ta đi lại lảo đảo, như sắp ngã đến nơi, tôi vẫn không đành lòng.
“Đừng tìm nữa, không tìm thấy đâu. Anh đi đi. Có mệnh hệ gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Giản Diên như không nghe thấy, vẫn cố chống đỡ, miệng lẩm bẩm: “Nhất định sẽ tìm thấy.”
Trời càng lúc càng tối, tìm thấy lúc này thì đúng là kỳ tích.
Tôi cũng lười quản anh ta, quay người bỏ đi.
“Tìm thấy rồi!”
Giản Diên kinh ngạc reo lên, anh ta kích động nắm lấy tay tôi.
Lực tay anh ta rất mạnh, tôi không cách nào rút tay về được, chỉ có thể nhìn anh ta đeo chiếc nhẫn trở lại ngón áp út của tôi.
“Thì sao chứ? Tìm thấy rồi thì tôi vẫn có thể ném đi lần nữa.”
“Em dám!”
Tôi định ném đi lần nữa, thì tay lại bị anh ta giữ chặt. Anh ta lại bế xốc tôi lên.
Tôi chống cự, định đẩy anh ta ra, nhưng trong lúc hoảng loạn lại cào trúng mặt anh ta. Vết cào kéo dài từ dưới mắt xuống cằm, rỉ ra những giọt máu, trông giống hệt như một vết lệ máu.
Nhìn vết cào dài trên mặt anh ta, lòng tôi cũng hụt hẫng, bình tĩnh lại.
Anh ta không hề tức giận, giọng nói trở nên dịu dàng: “Hân Hân, đừng làm loạn nữa, như vậy em sẽ bị thương.”