Chương 4: Thống ức Chương 4
Truyện: Thống Ức
Giản Diên đuổi tới. Nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi của anh ta, cảm giác buồn nôn mà tôi vừa cố nén lại cuộn trào lên, tôi nôn khan không ngừng.
Anh ta bế xốc tôi lên. Tôi điên cuồng đánh đấm, nhưng anh ta vẫn không buông tay.
Lâm Nghiên hoảng hốt, chắn trước mặt: “Anh làm gì vậy? Mau buông Hân Hân ra!”
Giản Diên nói với giọng lạnh băng, không chút ấm áp: “Không muốn cô ấy xảy ra chuyện, thì đừng cản tôi.”
Anh ta đặt tôi vào xe, thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi chỉ thấy lạnh toát cả người, nhìn anh ta trân trân, chỉ nói được một từ: “Dơ.”
Bác sĩ nói, tôi đã mang thai hơn hai tháng.
Tôi cắn chặt môi dưới, vị tanh ngọt của máu lan ra. Một cảm giác lạnh lẽo từ lồng ngực tràn khắp cơ thể.
Con của tôi, con đến thật không đúng lúc.
Ngoài trời, mưa xối xả, hạt mưa như những chuỗi hạt đứt dây, rơi tí tách vào cửa sổ.
Khi tỉnh lại, nhìn ánh đèn mờ ảo trong căn phòng này, tôi có chút bàng hoàng.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay, cũng là ở bệnh viện. Chẳng qua, người nằm trên giường bệnh lúc đó là Giản Diên.
Vì cường độ công việc cao, anh ta đã đổ bệnh, đầu tiên là sốt, sau đó là xuất huyết dạ dày, hôn mê một thời gian dài.
Nhìn anh ta nằm trên giường bệnh với vẻ mặt trắng bệch, không hề tỉnh lại, tôi cũng lo lắng thấp thỏm.
Mọi tủi hờn, khổ sở, bất an, dồn nén lại, bùng nổ trong chốc lát, đè sập thần kinh vốn đã yếu ớt của tôi.
Tôi đã dặn dò rõ ràng: Hút thuốc ít thôi, uống rượu ít thôi, đừng thức khuya, phải ăn uống đúng giờ, ốm thì phải đi khám bác sĩ.
Nhưng anh ta không nghe, cứ nghĩ cơ thể mình bằng sắt. Anh ta chẳng bao giờ nói với tôi điều gì, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, kết quả là đổ bệnh nặng.
Sau khi bệnh tình của anh ta chuyển biến tốt, tôi đã đề nghị chia tay.
Tôi cứ nghĩ mình có thể bình tĩnh nói ra hai từ đó. Nhưng khi thực sự thốt lên, tôi lại ôm mặt, bật khóc nức nở.
Giản Diên ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi, dỗ dành bên tai: “Hân Hân ngoan, đừng khóc. Tất cả là lỗi của anh, đã khiến em lo lắng. Anh hứa sẽ không có lần sau.”
Khi đó, tôi vẫn còn yêu người đàn ông này tha thiết.
Nhưng anh ta đã từng chút, từng chút làm cạn kiệt mọi hy vọng tôi dành cho anh ta.
Đôi khi tôi cảm thấy, có lẽ Giản Diên chưa từng yêu tôi. Chỉ là bên cạnh anh ta, chưa từng có một người nào yêu anh ta một cách thuần khiết như tôi.
“Giản Diên, chúng ta đã chia tay rồi. Em không muốn gặp lại anh nữa.”
Nghe thấy giọng tôi, Giản Diên đột ngột ngẩng đầu.
Tóc anh ta rối bù, tay run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt chằng chịt những tia máu.
Anh ta khóc sao?
Anh ta cẩn thận nắm lấy tay tôi, đặt lên giữa trán. Khoảnh khắc chạm vào nhau, anh ta lại vùi đầu xuống, bờ vai run lên không kiểm soát.
Lòng bàn tay tôi cảm nhận được một thứ ẩm ướt.
Anh ta đang khóc!
Vốn dĩ anh ta luôn điềm tĩnh, tự chủ, nhưng giờ đây lại khóc như một đứa trẻ bất lực.
Tôi không hiểu. Anh ta thể hiện sự đau khổ như vậy thì có ý nghĩa gì?
Lúc này, tôi chỉ còn lại sự thất vọng dành cho anh ta.
Giản Diên khản giọng nói: “Anh không đồng ý. Anh đã nói rồi, anh không thể không có em. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh xin lỗi, anh sai rồi…”
Tôi cười lạnh: “Giản Diên, anh có biết không? Bây giờ, thấy anh khóc, em chỉ thấy thật nực cười.”
Vốn dĩ, tôi thấy cơ thể đã không còn gì đáng ngại, muốn xuất viện ngay. Nhưng Giản Diên không đồng ý, anh ta nhất quyết muốn tôi nằm viện vài ngày.
Tôi không còn tinh thần để đôi co, đành nằm xuống, quay lưng lại với anh ta.
Giản Diên bận rộn chăm sóc tôi, khi thì đắp chăn, lúc thì rót nước, rồi lại gọt hoa quả.
Anh ta giống như một chú cún con mắc lỗi, cúi đầu lấy lòng tôi, nhưng tôi không muốn để tâm đến anh ta.
Tôi nhắn tin cho Lâm Nghiên, bảo cô ấy đến đón. Lợi dụng lúc Giản Diên ra ngoài nghe điện thoại, tôi đã trốn đi.
Giản Diên phát hiện, đuổi theo, nhưng bị một người đàn ông cao lớn chặn lại.
Tôi lên xe của Lâm Nghiên. Cô ấy nháy mắt với tôi: “Thế nào, có anh trai tao đi cùng, tin tưởng được chưa?”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Giản Diên ngày càng rời xa tôi. Anh ta cố sức chạy theo, nhưng cũng không đuổi kịp.
Trời xám xịt, lại đổ mưa. Từng hạt mưa đập vào cửa kính xe. Bóng dáng anh ta trong mưa ngày càng nhòe đi.
“Hân Hân, mày không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Lâm Nghiên không yên tâm, đưa tôi về nhà. Cô ấy còn chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.
Mặc dù không có khẩu vị, nhưng tôi vẫn rất cảm động.
“Nghiên Nghiên đúng là hiền thục. Sau này ai cưới được mày thật đúng là phúc lớn.”
“Đừng có mà trêu, tao không muốn kết hôn. Đừng có trù tao.”
Tôi gắp một miếng thịt kho, đang định ăn thì đột nhiên thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến hoa cả mắt.