Chương 1: Thống ức Chương 1
Truyện: Thống Ức
Lê An An về nước. Cô ta cố tình gửi cho tôi một tin nhắn: “Hân Hân, cảm ơn cậu đã ở bên Giản ca vượt qua những tháng ngày khó khăn đó.”
Thật trớ trêu, đó lại là lúc Giản Diên đang trên đỉnh cao sự nghiệp, và cũng là lúc mối quan hệ của tôi và anh ta đang rạn nứt.
Tôi vô thức cắn chặt môi dưới, lòng trào dâng một cảm giác hụt hẫng đến tột cùng.
Hôm nay là sinh nhật anh ta. Tôi đã tự tay làm một chiếc bánh kem, mong muốn là người chủ động làm lành trước.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Giản Diên và Lê An An vật lộn trên ghế sofa.
Choang!
Chiếc bánh kem rơi xuống, tan tành.
Tôi đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Giản Diên hoảng hốt, đuổi theo tôi: “Hân Hân, không phải như em thấy đâu.”
Mùi cồn nồng nặc hòa lẫn với hương nước hoa gắt mũi trên người anh ta khiến tôi thấy buồn nôn.
“Em hiểu mà. Anh chẳng qua chỉ là mắc phải sai lầm mà đàn ông nào cũng sẽ mắc. Về đi, tiếp tục đi.”
“Hân Hân, đừng làm loạn nữa, anh không thể mất em.”
Một chiếc taxi đã nhanh chóng tới. Sự thất vọng đã vượt qua giới hạn, khiến tôi không còn đủ sức để tức giận: “Hôm nay em thực sự rất mệt. Hãy buông tha cho em được không?”
Giản Diên cúi đầu. Đã mấy ngày không gặp, tóc anh ta dường như dài hơn, che khuất đôi mắt mệt mỏi, ẩn chứa sự mâu thuẫn phức tạp.
Kể từ khi đi làm, anh ta trở nên điềm tĩnh và quyết đoán. Đã lâu rồi tôi chưa thấy vẻ mặt hoang mang, bối rối này ở anh ta.
Cuối cùng, anh ta vẫn buông tay tôi ra, nói một cách ngập ngừng: “Để anh đưa em về khách sạn.”
Gió đêm hiu hắt thổi qua, làm lòng tôi lạnh buốt.
“Không cần.”
Tôi lên xe, người tài xế nhắc tôi thắt dây an toàn rồi khởi động máy.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, dù va chạm khẽ khiến đầu hơi lắc lư, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn nhức nhối khôn nguôi.
Có lẽ vì tôi đã quá si tình, anh ta cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa. Vậy nên, anh ta chẳng cần giải thích, cũng chẳng cần giữ lại.
Nhưng anh ta không biết, tôi đã quá mệt mỏi, không còn muốn yêu anh ta nữa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon dần nhòe đi, những ký ức xưa cũ cũng dần hiện về.
Tôi và Giản Diên không có nhiều kỷ niệm lãng mạn. Điều khiến tôi rung động nhất, là buổi tối anh ta cứu tôi.
Lúc đó, anh ta chưa hề quen biết tôi, nhưng tôi đã thầm yêu anh ta.
Hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, trên đường về ký túc xá, tôi bị một kẻ biến thái bám theo.
Nghe thấy tiếng cười ghê tởm và tiếng bước chân dồn dập phía sau, tôi sợ hãi tột độ.
Rồi anh ta xuất hiện như nam chính trong phim thần tượng, kịp thời ôm lấy vai tôi, cười nói: “Bạn gái, muộn thế này rồi còn đi lang thang, anh giận rồi đấy.”
Anh ta hộ tống tôi về đến ký túc xá.
Đêm đó, tôi thao thức không ngủ được. Trong đầu tôi chỉ có khuôn mặt điển trai của anh ta, bóng dáng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường, và cả câu nói mờ ám kia: “Bạn gái.”
Yêu thầm một người là một trận binh hoang mã loạn. Tôi thậm chí chỉ cần chạm mắt với anh ta cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn.
Nhưng trong mắt anh ta chỉ có Lê An An.
Lê An An cũng có tình cảm với anh ta, nhưng lại chê bai gia cảnh anh ta không tốt, nên cứ lấp lửng mãi.
Mãi đến khi Lê An An hẹn hò với một thiếu gia nhà giàu rồi ra nước ngoài, anh ta mới hoàn toàn tuyệt vọng.
Khoảng thời gian đó, anh ta bỏ bê học hành, rượu chè say xỉn, chán nản vô cùng.
Mất đi Lê An An khiến anh ta vô cùng đau khổ.
Tôi không đành lòng nhìn anh ta sa sút, vẫn luôn âm thầm dõi theo và viết thư động viên anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau ở cùng một công ty.
Sau này, vì công việc, chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đi công tác, cùng thức đêm tăng ca, cùng ăn khuya. Chúng tôi dường như ngày càng gần gũi, những cử chỉ cũng trở nên mờ ám hơn.
Chúng tôi chính thức hẹn hò trong một bữa tiệc.
Ngày hôm đó, một khách hàng đã có hành vi sàm sỡ, thậm chí còn giật đứt cúc áo sơ mi trắng của tôi.
Anh ta đã ra tay đánh nhau vì tôi, khoác chiếc áo vest của mình lên người tôi, đường hoàng bảo vệ tôi rời khỏi bữa tiệc trước mặt tất cả mọi người.
Để xoa dịu khách hàng, giám đốc đã đuổi việc anh ta ngay tại chỗ.
Đêm đó, cảm xúc của anh ta vô cùng hỗn loạn. Anh ta uống rất nhiều rượu, giọng run rẩy, gào thét vào con sông lớn: “Tại sao? Chỉ vì chúng ta không có quyền, không có tiền, không có chỗ dựa, nên phải bị bắt nạt, phải nín nhịn sao? Tao nhất định phải làm nên sự nghiệp, phải đập tan cái bộ mặt thối nát của bọn họ.”
Tôi ôm lấy anh ta, khóc nức nở. Hai con người khốn khổ, dựa vào nhau sưởi ấm giữa gió lạnh bờ sông.