Chương 1: Thốn Đan Thanh Chương 1
Truyện: Thốn Đan Thanh
Ta có hai vị thanh mai trúc mã, nhưng chẳng một ai thích ta.
Người họ đem lòng yêu mến lại là muội muội yếu ớt như liễu trước gió của ta.
Còn ta, trời sinh vốn dĩ sức mạnh vô song, tâm tàn nhẫn, tay cũng độc.
Năm muội muội làm lễ cập kê, món quà họ nhờ ta chuyển giúp bỗng dưng nhiễm độc, khiến muội muội nằm liệt giường, hôn mê bất tỉnh.
Từ đó, ta trở thành hạng nữ tử rắn rết mà ai nấy trong kinh thành cũng đều tránh như tránh tà.
Giữa lúc ấy, Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách lại phái người tới cửa cầu thân, rước ta về để xung hỉ.
Nghe đồn Tiêu Cảnh Sách nhiều bệnh gầy yếu, cưới ta chẳng qua là vì mệnh cách của ta hung hãn, có thể trấn áp được bệnh tật của hắn.
Trước khi xuất giá, tiểu nương của ta ân cần dạy bảo, dặn ta tuyệt đối không được để lộ bản tính thật trước mặt Tiêu Cảnh Sách.
Đêm tân hôn, Tiêu Cảnh Sách đang bệnh đau trên giường bỗng lộ vẻ hối lỗi trong ánh mắt:
“Nghe nói phu nhân vốn ái mộ Vệ tiểu tướng quân, lần này ta lại đành lòng hoành đao đoạt ái, thật sự xin lỗi nàng.”
Vệ tiểu tướng quân kia chính là một trong hai vị trúc mã của ta.
Cũng nhờ hắn rêu rao chuyện đó khắp thành, nếu không danh tiếng của ta chắc cũng chưa đến mức khó nghe như vậy.
Ta nghiến răng, chợt nhớ tới lời dặn của tiểu nương, liền giả vờ mảnh mai mà thưa rằng:
“Sao có thể trách phu quân được chứ, là ta mắt mù, không phân biệt được đâu là người, đâu là chó mà thôi……”
Tiêu Cảnh Sách khẽ cười một tiếng: “Để bù đắp, phu nhân muốn thứ gì, ta đều sẽ không khước từ.”
Ta lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng vẫn giữ lễ tiết mà hỏi han một câu: “Chàng…… ta thật sự có thể sao?”
Vị phu quân nhu nhược đến cực điểm của ta sắc mặt tái nhợt, quay đầu đi ho khẽ hai tiếng: “Thỉnh phu nhân hãy thương tiếc ta.”
1
Tiêu Cảnh Sách này chính là ma ốm có tiếng trong kinh thành.
Nghe đồn năm ba tuổi hắn đã biết đọc sách viết chữ, năm tuổi thông thạo võ nghệ kỵ xạ, vốn dĩ phải có một phen thành tựu lẫy lừng. Thế nhưng năm mười hai tuổi, hắn lại trúng kỳ độc, từ đó triền miên trên giường bệnh.
Hôn kỳ định ra không lâu, muội muội vốn yếu ớt không thể tự lo liệu của ta là Diêu Thanh Uyển, cố ý mang tới cho ta một bình sứ trắng đựng thuốc.
“Tỷ tỷ uống đi, tỷ đã trời sinh thần lực thì cũng nên có một thân hình thô kệch cho xứng đôi mới phải.”
Trong lòng ta biết rõ, thứ thuốc này mà uống vào, tám phần là ta sẽ ngày một béo phì. Ta dứt khoát không nhận.
Diêu Thanh Uyển cười cười, ôn nhu nói: “Dược liệu trân quý, tốn bao công sức mới có được. Tỷ tỷ không uống thì muội đành đem tặng cho tam di nương vậy.”
Ta nén cơn giận muốn tát nàng ta một cái, ngửa đầu đổ sạch thuốc vào miệng.
“Đáng tiếc thay, từ nay về sau khuôn mặt tỷ tỷ e là mỗi ngày một thô bỉ xấu xí, sợ rằng chẳng thể có được sự sủng ái của phu quân đâu.”
Miệng nàng ta nói lời tiếc rẻ, nhưng ý cười trong mắt lại càng sâu, tựa như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
Cách ngày, Vệ Vân Lãng đến thăm, Diêu Thanh Uyển lại thay đổi vẻ mặt lo lắng khôn nguôi:
“Tỷ tỷ gả qua đó rồi biết sống sao đây? Nghe nói Bình Dương vương thân thể suy nhược, sau khi trúng độc thất thế lại không được lòng Thánh thượng, chỉ uổng công có cái danh xưng Vương gia mà thôi.”
“Thanh Uyển, nàng thật quá đỗi hiền lành. Nàng ta năm lần bảy lượt ám hại nàng, sao nàng vẫn còn lo lắng cho hạng người ấy.”
“Dẫu sao đi nữa, nàng ấy vẫn là tỷ tỷ của muội mà.”
Diêu Thanh Uyển thở dài:
“Huống hồ Bình Dương vương cách vài ngày lại gặp phải ám sát…… Những ngày tháng lo sợ hãi hùng ấy, sao bì được với cuộc sống bình an trôi chảy ở Diêu gia?”
Ta thật lòng cảm ơn nàng ta.
Ngày tháng sau khi gả đi dẫu có khó khăn, chắc chắn vẫn tốt hơn khi ở lại Diêu gia.
2
Ta và Tiêu Cảnh Sách lần đầu gặp gỡ là ở trong màn gấm hồng.
Hắn nằm, còn ta đứng.
Có lẽ do bệnh cũ quấn thân, sắc mặt Tiêu Cảnh Sách tái nhợt, đôi môi mỏng không chút huyết sắc.
Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn ta là lấp lánh quang hoa, còn sáng hơn cả ánh nến trong phòng.
Thấy ta mãi không động đậy, hắn thở dài: “Là do ta quá mức suy yếu, đã vất vả cho phu nhân rồi.”
Ta nghiêm mặt đáp: “Phụng dưỡng phu quân là nghĩa vụ của phận làm vợ, phu quân chớ nên mềm lòng mà đồng tình với ta.”
Nói đoạn, ta bắt đầu công việc “vất vả” của mình.
Trong lúc hành sự, ý cười ẩn hiện trong mắt Tiêu Cảnh Sách dần nhạt đi, hắn bỗng dưng đưa tay đè ta lại: “Phu nhân đang làm cái gì vậy?”
“Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi.”
Ta lại ghé sát vào hắn thêm chút nữa, bắt đầu kể công:
“Ta phụng dưỡng chàng thấy thế nào?”
“Phu nhân…… thật là tâm tư linh lung……”
Tiêu Cảnh Sách nói xong, bỗng hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay vốn mềm yếu không chút lực đạo của hắn đột nhiên ôm lấy eo ta kéo xuống, khiến ta ngã nhào vào lòng hắn.
Nào ngờ bị ta ép mạnh như thế, hắn đột ngột nghiêng đầu phun ra một ngụm m\ áu tươi, rồi ngất lịm đi.