Chương 11: Thịnh Dạ Chương 11
Truyện: Thịnh Dạ
Khi ta tỉnh dậy, huynh trưởng vì mệt mỏi quá độ nên đã gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh giường.
Ngay cả ở trong mơ, huynh ấy vẫn siết chặt lấy bàn tay ta, mười ngón đan xen khăng khít. Ta vừa khẽ khàng động đậy ngón tay một chút, huynh ấy đã lập tức giật mình tỉnh giấc.
Y phục trên người huynh trưởng nhăn nhúm xộc xệch, trên gương mặt tuấn tú hằn lên vài vệt đỏ bầm do tì đè lâu, trông vừa có chút buồn cười lại vừa xót xa.
Đáy mắt huynh ấy vằn vện tơ máu đỏ lòm, dưới cằm đã lún phún những chân râu xanh nhạt. Trong ký ức của ta, chưa bao giờ thấy huynh ấy nhếch nhác, rầu rĩ đến nhường này.
Huynh ấy thực sự yêu thương ta đến nhường ấy sao?
Ta giơ tay vuốt ve hàng lông mày của huynh ấy, đây là vị huynh trưởng trẻ tuổi tràn trề sinh lực, vậy mà ánh mắt huynh ấy nhìn ta lại nhu hòa, tĩnh lặng hệt như cụ già tóc bạc da mồi đầy nếp nhăn trong giấc mơ kia vậy.
Huynh ấy có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng ngờ tới, ta thế nhưng lại bằng một phương thức kỳ quái, kỳ lạ thế này mà nhìn thấu được từng mảnh nhỏ ký ức trong một kiếp sống khác của huynh ấy.
Huynh trưởng nhìn thấy ta đã tỉnh lại thì kích động đến mức rơi lệ. Huynh ấy run rẩy gọi: “Triều Triều…”
“Muội có biết muội đã ngủ bao lâu rồi không?”
Bờ vai huynh trưởng rũ xuống đầy mỏi mệt bất lực, huynh ấy giơ tay lên định ôm chặt ta vào lòng dỗ dành, nhưng cuối cùng lại rụt tay về vì sợ hãi.
Mắt ta cay xè dâng lên tầng nước mỏng, huynh trưởng tôn nghiêm kiêu ngạo của ta từ bao giờ lại trở nên hèn mọn, rụt rè thế này? Hay nói cách khác, huynh ấy trước nay vẫn luôn hèn mọn như vậy trước mặt ta?
“Triều Triều, muội đừng khóc… Nếu muội chán ghét huynh trưởng, huynh trưởng có thể lánh đi…”
Ta khẽ lắc đầu, đặt ngón tay lên ngăn bờ môi huynh ấy lại.
Ta bảo: “Huynh trưởng, muội vừa mơ một giấc mơ rất dài.
“Trong mơ muội đã già nua lắm rồi, huynh cũng biến thành một ông lão tóc bạc xóa.
“Dù đã lớn tuổi như vậy nhưng muội vẫn cứ thích quấy rầy huynh, lúc ấy muội chẳng còn nhớ rõ điều gì, cũng không biết gì cả, tính khí thậm chí còn bướng bỉnh hơn cả một đứa trẻ con. Y phục của muội bị rách một đường, cứ nhất quyết đòi huynh phải khâu lại cho bằng được…
“Thế nhưng huynh khi ấy đã già nua quá rồi, mắt huynh mờ, tay huynh lại run rẩy liên hồi… Huynh có cố gắng thế nào cũng không xỏ được sợi chỉ qua lỗ kim, muội nhất thời giận dỗi liền bảo không thèm cần huynh trưởng nữa…
“Lúc ấy huynh trông thất vọng và hụt hẫng vô cùng…”
Khóe môi huynh trưởng mím chặt, đường nét gương mặt căng thẳng thành một đường sắc lạnh, huynh ấy rơi lệ, vùi mặt vào lòng bàn tay ta.
“Triều Triều, huynh trưởng có thể làm huynh trưởng của muội suốt đời này…”
“Muội quên hết những chuyện kia đi được không?”
Ta không đáp lời, chỉ cố gắng dùng chút sức lực tàn gượng dậy, ôm chặt lấy huynh trưởng vào lòng mình.
Mà vị huynh trưởng vốn luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh vô song của ta, giờ khắc này lại gục đầu trong lòng ta mà khóc như một đứa trẻ.
Gặp lại Thịnh Diệp lần nữa, chàng vẫn là cô hồn dã quỷ lầm lũi không nói một lời như trước.
Dù cho ánh nến trong căn phòng này có rực rỡ đến đâu, cũng không sao xua tan nổi bóng tối bao trùm lấy cơ thể chàng. Ta bất giác nhớ lại hình ảnh chàng rạng rỡ cưỡi cao đầu đại mã, vận bộ hỉ phục đỏ rực trong giấc mơ kia.
Tim ta khẽ thắt lại, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bản thân đã không còn cảm thấy đớn đau và tuyệt vọng tột cùng như lúc ban đầu nữa.
Ta khẽ hỏi Thịnh Diệp: “Thứ chàng vừa cho ta xem là gì thế?”
Thịnh Diệp lặng yên nhìn chăm chú vào ta, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp: “Là kiếp trước.”
“Vậy tại sao kiếp này chàng lại chết?”
Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm Thịnh Diệp, muốn tìm kiếm trên gương mặt chàng một chút vết tích chứng minh chàng đang nói dối.
Thế nhưng, không có gì cả.
Trên gương mặt tái nhợt vô hồn của chàng không có bất kỳ biểu cảm dao động nào: “A Triều, ta quay về tìm nàng, là để bù đắp cho những sai lầm ở kiếp trước của bản thân.”
Ta lắc đầu: “Không cần chàng đền bù.”
“Ta trong lòng hổ thẹn, không thể nhập vào luân hồi. Người có thể cởi bỏ nút thắt này, chỉ có mình nàng.”