Chương 7: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị Chương 7

Truyện: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị

Mục lục nhanh:

10
Tôi cảm thấy Cố Từ Thăng đang giả vờ.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Giáo viên hướng dẫn ngẩn ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, dường như nhìn ra được điều gì đó.
Mặt tôi không chút biến sắc.
Cái chuyện giả làm người mù đi massage cho người ta nó quá đỗi phi lý, cô chắc chắn sẽ không thể nào ngờ tới.
Cô giáo vẫn ôn hòa: “Được rồi, lưu lại viện quan sát thêm vài ngày cũng tốt. Có cần sắp xếp người chăm sóc anh không?”
Cô cười bổ sung: “Không được tùy tiện ghi vào y lệnh đâu nhé, có vấn đề gì thì liên hệ tôi ngay.”
Tôi kinh hãi, đây là đãi ngộ dành cho VIP sao?
Bên ngoài đứng hai ông vệ sĩ còn chưa đủ à?!
Anh ta cũng tham lam quá rồi đấy!
Cố Từ Thăng vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”
Tiếp đó anh ta đưa tay chỉ thẳng vào tôi, bình thản nói: “Để cô ấy đi, tôi cảm thấy cô ấy rất chuyên nghiệp.”
Tôi: “…”
Lúc bị tôi làm trầy da anh đâu có nói như thế!
Những người còn lại đều ném về phía tôi ánh mắt ngưỡng mộ.
Ở đây chuyên trách chăm sóc người bệnh chắc chắn là nhẹ nhàng hơn công việc thường ngày rồi.
Hơn nữa cái vị “bệnh nhân” này trông da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống, sợ là còn khỏe hơn cả bọn họ.
Căn bản là chẳng cần phải chăm sóc gì.
Đây chẳng phải là đường đường chính chính vừa nhận lương vừa ngồi mát ăn bát vàng sao!
Tôi nghiến răng, quyết đoán lựa chọn nhường lại cái “phúc khí” này cho người khác.
“Thật ra năng lực chuyên môn của em không tốt lắm…”
Cố Từ Thăng không chút khách khí ngắt lời tôi: “Vừa nãy tôi quên chưa nói, tiền lương tôi sẽ trả riêng.”
Tôi lập tức đổi giọng: “Nhưng em nhất định sẽ dốc hết sức mình để chăm sóc anh thật tốt!”
Lúc này Cố Từ Thăng mới hài lòng.
Tôi đứng ở cửa vui vẻ tiễn cô giáo xuống lầu.
Nhưng vừa quay người lại đã rơi thẳng vào một đôi mắt đen láy.
Cố Từ Thăng đã đứng lên từ lúc nào, anh ta đứng ngược sáng, thần sắc khó đoán:
“Mù nhiều năm rồi cơ đấy? Không phải cùng một lớp đào tạo ra à? Hửm?”
Chữ “Hửm” của anh ta kéo dài, mang theo vẻ trêu chọc khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Một lát sau tôi mới phản ứng lại, anh ta đang tức giận.
Thấy tôi không nói lời nào, cơn giận của anh ta càng tăng thêm, lồng ngực phập phồng dữ dội:
“Bình thường em làm thêm ở đó à?”
Tôi run cầm cập tìm lời bào chữa: “Không phải, hôm đó chỉ là tai nạn thôi.”
“Với lại, em cũng mới chỉ massage cho mình anh thôi đấy.”
Tôi lí nhí nói nốt nửa câu sau, có chút ngượng ngùng.
Dù sao chuyện xảy ra hôm đó, giờ nhớ lại vẫn thấy thật hổ thẹn.
“Ồ.”
Giọng anh ta bỗng nhẹ bẫng, chẳng hiểu sao lại quay mặt đi chỗ khác.
Vành tai anh ta bị ánh mặt trời chiếu vào đỏ ửng.
11
Cố Từ Thăng rõ ràng là đang giả bệnh.
Nằm viện đến ngày thứ ba, anh ta ăn được ngủ được, trạng thái tinh thần còn tốt hơn cả tôi.
Quan trọng nhất là anh ta không hề sai bảo tôi làm gì cả.
Khiến tôi có cảm giác như mình đang nằm không mà cũng kiếm được tiền.
Tôi nghi ngờ đây là cái bẫy của chủ nghĩa tư bản.
Thế là tôi chủ động xin sang phòng trực giúp đỡ.
Đến chiều tối quay lại, tôi thế mà lại thấy Viện trưởng đang ở trong phòng bệnh của anh ta.
Hai người ngồi đối mặt trên sofa, sắc mặt nghiêm trọng đến mức khiến tôi cứ ngỡ một bên đang trăn trối hậu sự.
Hoặc giả là đang âm mưu một vụ giao dịch quyền tiền nào đó.
Sau đó, tôi thấy vị Viện trưởng bình thường luôn nho nhã, lễ độ lại đứng dậy cốc đầu anh ta một cái rõ đau.
“Anh có biết bao lâu rồi mình không về nhà không? Mẹ anh nhớ anh đến mức phải nuôi thêm con chó thứ ba rồi đấy!”
Ông ấy gầm lên nhấn mạnh: “Tận ba con!”
Tôi: “…”
Hình như tôi vừa nghe thấy một bí mật động trời.
Tôi đứng sững lại tại chỗ, dưới ánh mắt của đại ca vệ sĩ, tiến không được mà lùi cũng không xong.
May mà anh vệ sĩ nhìn thấu được vẻ kiên cường giả tạo của tôi, vô cùng tinh tế giúp tôi ——
Gõ vang cửa phòng.
Tôi cảm ơn anh ta.
Ý định thì tốt đấy, nhưng lần sau đừng có ý định như thế nữa.
Trong phòng bệnh, Viện trưởng đã khôi phục lại vẻ hiền từ vốn có.
Tôi đứng bên cạnh giả bộ bận rộn, lần đầu tiên cảm thấy việc ngồi mát ăn bát vàng lại đau khổ đến thế.
Kể từ lúc tôi vào, hai người họ nói chuyện nghe có vẻ mang tính công việc hơn.
Chẳng hóng thêm được cái “phốt” nào khiến tôi chấn động cả.
Cho đến cuối cùng, Viện trưởng hớp một ngụm trà, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó.
“Chuyện anh nhờ tôi liên hệ chuyên gia nhãn khoa có tin tức rồi đấy, người ta hiện đang ở nước ngoài mở tọa đàm, có vấn đề gì thì đợi người ta về rồi bàn sau.”
Cố Từ Thăng ngẩn người một lát, ngả người ra sofa: “Chuyện này để sau đi ạ.”
“Sao thế?”
Viện trưởng có vẻ không vui: “Lúc anh giục tôi thì cứ như thể hôm nay sống không biết có đến ngày mai không ấy, giờ khó khăn lắm mới liên hệ được, anh lại không muốn nói là sao?”
Ông ấy dạy dỗ con trai với áp lực cực lớn, hỏi dồn dập:
“Anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc là giúp ai tìm bác sĩ đâu đấy, bệnh án không có, triệu chứng cũng không, tôi bận bịu mấy ngày trời mà ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng chẳng biết!”
Tôi: “…”
Là nữ ạ.
Nghe hiểu rồi, người anh ta nhắc đến chính là tôi.
Cố Từ Thăng bị hỏi đến phiền lòng, liếc nhìn tôi một cái, thuận miệng bịa chuyện:
“Đã không cần nữa rồi ạ, cô ấy tự khỏi rồi.”
Viện trưởng: “Được lắm, kỳ tích y học đúng không?”
Ông ấy bực bội phất tay rời đi, không muốn nói thêm câu nào.
“Lần sau mấy cái chuyện kiểu này bớt nói lại đi, lãng phí thời gian của mọi người!”
Cửa phòng đóng lại, căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Cố Từ Thăng, hồi lâu sau anh ta mới quay mặt đi:
“Cứ coi như em chưa nghe thấy gì là được.”
Tôi: “?”
Gì đây?
Diễn xong người mù lại bắt tôi diễn người điếc à.
Tôi càng không làm theo ý anh ta, chân thành nói một câu: “Cảm ơn anh.”
Anh ta bật cười: “Mấy cái lời đầu môi chót lưỡi này không đáng để em cảm ơn tôi đâu, câu này ấy mà, cứ để dành cho sau này hãy nói.”


← Chương trước
Chương sau →