Chương 2: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị Chương 2
Truyện: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị
03
Đã có kinh nghiệm lần này, tay chân tôi bạo dạn hơn hẳn.
Nhưng vẫn không dám nhìn anh ta.
Hì hục bóp một hồi, tôi trực tiếp chuyển sang mặt trận bắp chân.
Không phải tôi lười biếng, mà thật sự là ánh mắt anh ta quá nóng bỏng.
Nhìn đến mức khiến tôi toàn thân không tự nhiên.
Bắp đùi anh ta gồng rất chặt, tôi bóp hai cái, bắt đầu bắt chuyện để làm quen.
“Đại ca bình thường làm công việc gì thế?”
Anh ta hững hờ nhả ra hai chữ: “Thu tiền.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Nghề này thật sự rất hợp với khí chất của anh ta.
Thu tiền cũng là một việc tốn sức mà.
Cơ bắp chân chắc hẳn là do leo cầu thang từng nhà cộng với đá cửa mà luyện thành đây.
Tôi đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, tay trượt một cái, sờ trúng một vật nổi lên.
Cảm giác rất lạ.
Cái tính của tôi luôn là cái miệng chạy trước cái não.
Lập tức nhíu mày hỏi: “Đại ca, trong túi anh đựng cái gì thế, lấy ra để trên bàn trước đi, lát nữa lại ép hỏng mất.”
Đại ca kêu lên một tiếng, nhìn qua lớp kính râm, mặt anh ta rõ ràng đen hơn so với lúc nãy một tông.
Tôi thắc mắc, sao massage thôi mà cũng làm người ta phát hỏa được nhỉ?
Sau đó tôi nghe anh ta nói: “Không lấy ra được đâu, nhưng cô có thể buông tay ra trước đã.”
Giọng anh ta rõ ràng khàn hơn vừa rồi, còn lộ ra một tia ám muội khó tả.
Tôi: “…”
A, chẳng lẽ là…
Tôi nhanh chóng buông bàn tay đang đặt trên đùi anh ta ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Xong đời rồi.
Một cái tát giáng xuống đã biến đại ca thành An Lăng Dung mất rồi.
Anh ta chậm rãi ngồi dậy, kéo lại tấm khăn massage trên đùi, lông mày nhíu chặt, nhìn tôi đến mức khiến tôi hoảng hốt.
Không phải định đánh người đấy chứ?
Đang lúc tôi nghĩ xem làm sao để chạy ra ngoài nhanh nhất, đại ca há miệng, vẻ mặt nghi hoặc.
“Chỗ các người, còn cung cấp… dịch vụ đặc biệt à?”
Tôi rụt cổ đứng sang một bên: “Nếu tôi nói không có, anh có tin không?”
Đại ca lấy ra một điếu thuốc, không châm lửa mà cứ ngậm như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang.
“Tốt nhất là không có, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Nói xong, anh ta xoay người nằm sấp xuống: “Mau lại đây, bóp lưng.”
04
Bóp lưng thì tốt rồi.
Bóp lưng sẽ không sờ phải mấy thứ kỳ quái nữa.
Tôi ngây thơ nghĩ vậy, nghiêm túc xoa bóp lưng cho anh ta.
Đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa cho nóng lên.
Từ cổ đến eo, tôi sờ qua từng tấc một.
Tôi nhào nặn cái lưng rộng của anh ta như nhào bột, xoa qua ấn lại.
Không có kỹ thuật, tất cả chỉ có tình cảm.
Đại ca thở dài một tiếng, chẳng biết là hài lòng hay không: “Các sư phụ ở tiệm nhà cô tay nghề đều giống cô à?”
“Không ạ,” tôi đang bóp nhiệt tình, thuận miệng đáp: “Tôi với họ không cùng một lớp đào tạo ra đâu.”
“Ồ.”
Đại ca vỡ lẽ, qua vài giây lại hỏi: “Trước đây cô làm ở nhà tắm công cộng à?”
Tôi ngẩn người, không hiểu câu này có ý gì.
Anh ta đưa tay định sờ ra sau, xuýt xoa nói: “Sao cảm thấy hơi đau nhỉ.”
Tôi âm thầm nâng kính râm lên nhìn, chỉ thấy trên lưng đại ca có mấy vết đỏ hằn lên, có chỗ còn rướm máu.
Mà bộ móng tay “cánh bướm pha lê 3D” tôi vừa dán sáng nay, mười ngón thì đã bay mất bảy cái đầu móng.
Có một cái nghịch ngợm còn bay thẳng vào thắt lưng đại ca.
Tôi: “!!”
Tôi vội vã chặn tay đại ca lại, dở khóc dở cười nói: “Do lâu rồi anh không massage đấy, cơ bắp đau nhức là chuyện bình thường mà.”
“Thật không,” anh ta nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ không tin tưởng: “Cảm giác nếu đưa cho cô cái khăn tắm, cô có thể kỳ bay luôn cả lớp da của tôi ra ấy chứ.”
Tôi: “…”
Chuyện này bắt tôi phải bào chữa làm sao đây?
Bảo đây là thủ pháp độc quyền kết hợp từ nhiều cơ sở vật lý trị liệu dưỡng sinh chắc?
Tôi thật sự không thốt nên lời.
May mà đại ca thấy tôi không nói gì cũng không hỏi thêm.
Tôi dần nhớ lại chút kiến thức massage từng học, kỹ thuật tiến bộ rõ rệt.
Cho đến khi đồng hồ kêu tích tích hai tiếng, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại vỗ một cái vào mông anh ta.
“Hết giờ rồi, nào, xoay người lại đi.”
Lời vừa dứt, cả đại ca và tôi đều cùng lúc rùng mình hai cái.
Tôi là do sợ.
Còn anh ta… chắc cũng là do sợ.
Anh ta chậm rãi ngồi dậy, vận động gân cốt.
Sắc mặt cực kỳ tệ, giống như đang suy nghĩ nên bẻ gãy bàn tay nào của tôi trước.
Sau đó, anh ta như bị kim châm, bật dậy một cái.
Đại ca nhíu mày.
Tôi rụt cổ.
Đại ca nới thắt lưng.
Tôi lùi lại.
Đại ca thò tay vào sờ.
Tôi: “Không được đâu khách nhân ơi! Trong phòng này… có camera đấy!”
Giây tiếp theo, đại ca móc ra từ khe quần…
Một mảnh móng tay giả trông rất quen mắt.
Không ai biết, lúc này dưới lớp kính râm, ánh mắt tôi chấn động đến mức nào.
Anh ta cầm mảnh đồ chơi lấp lánh đó, nghiêm túc quan sát một hồi, tầm mắt chậm rãi rơi xuống bàn tay tôi chưa kịp giấu đi, kinh ngạc thốt lên: “Vãi thật.”