Chương 1: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị Chương 1
Truyện: Thiếu Nữ Thanh Xuân Bị Nhầm Thành Nhân Viên Massage Khiếm Thị
Anh trai tôi mở một tiệm massage khiếm thị.
Tôi đeo kính râm đến thăm, lại bị khách hàng nhầm là nhân viên của quán.
Sau một hồi bấm loạn xạ, đột nhiên tôi sờ phải một thứ rất kỳ lạ.
“Đại ca, trong túi anh đựng cái gì thế? Lấy ra trước đi, lát nữa ép hỏng bây giờ.”
Người đàn ông đó hít sâu một hơi, thở dốc dưới tay tôi: “Không lấy ra được đâu, nhưng cô có thể buông tay ra trước đã.”
01
Anh trai tôi đã chịu đủ sự đày đọa của công việc hành chính, dứt khoát quyết định khởi nghiệp làm ông chủ.
Thế là, anh ấy mở một tiệm massage khiếm thị.
Không chỉ chi đậm để mời những sư phụ nổi tiếng trong thành phố, mà còn thuê một dàn các cô em tiếp tân xinh xắn.
Mấy tuần đầu khai trương, khách khứa tấp nập.
Đúng lúc tôi đi chơi cuối tuần về, vẫn còn đang đeo kính râm chưa kịp tháo ra, thì thấy một toán đàn ông cao lớn đi vào.
Áo đen quần đen kính đen, tóc vuốt bóng loáng, thật khó để không khiến người ta liên tưởng đến đại ca xã hội đen đi thu phí bảo kê trong phim.
Kiểu người mà chỉ cần một lời không hợp là sẽ đập nát quán ngay lập tức.
Tôi ngồi một bên không dám ho he, sợ bọn họ rút rìu từ sau lưng ra chém anh trai tôi một trận tơi bời.
Người đi đầu nắn cổ, xoay bả vai một vòng đầy vẻ khó chịu, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chuẩn xác trên người tôi.
“Không còn sư phụ nào khác sao? Vậy cô này đi.”
Tôi đờ người.
Nói sao nhỉ, trong một tiệm massage khiếm thị mà liếc mắt một cái đã chọn trúng người có thị lực tốt nhất, con mắt của anh bạn này cũng thật là độc địa.
Tôi vừa định tháo kính râm ra để làm bọn họ lóa mắt, thì cảm thấy Vệ Hoài đang kéo vạt áo mình.
Anh ấy thấp giọng nói: “Giúp anh với, xong việc anh cho em 500 tệ.”
Để trang trí tiệm này anh ấy đã tốn không ít tâm huyết, không muốn vừa khai trương đã đắc tội với địa đầu xà.
Hiện giờ các sư phụ đều đang bận, anh ấy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đứa em gái từng học lỏm được chút kiến thức về huyệt đạo là tôi đây.
Tôi lắc đầu: “Đây căn bản không phải chuyện tiền nong.”
Anh ấy quay đầu nhìn người đại ca đã cởi áo khoác, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi, rồi cắn răng một cái.
“Một nghìn tệ.”
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, lập tức đứng dậy, nhiệt tình như một chú chó nhỏ dẫn đường phía trước.
“Chỉ mình anh làm thôi sao? Tới đây tới đây, mời đi lối này.”
Đại ca không nhúc nhích, trái lại còn xoa cằm, đầy vẻ nghi ngờ: “Cô nhìn thấy đường à?”
Tôi lập tức thu lại nụ cười, bàn tay vốn đang chỉ đường bắt đầu quờ quạng lung tung.
“Làm sao có thể chứ, tôi đang… tìm cây gậy mà. Ơ kìa, lạ nhỉ, rõ ràng tôi nhớ là để ở đây.”
Diễn xuất rất vụng về, nhưng đại ca lại tin sái cổ.
Anh ta nắm lấy tay áo tôi: “Đừng tìm nữa, cứ thế đi thôi.”
Tôi nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh của anh ta, nuốt nước bọt, không dám vùng vẫy.
02
Đại ca tháo kính mát, rồi cởi luôn áo ngoài.
Lông mày sắc sảo, mắt sáng ngời, trông đẹp trai hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Anh ta để trần thân trên, trên cánh tay săn chắc xăm một hình đầu rồng đáng sợ.
Chọn xong tinh dầu, anh ta sải bước dài tiến tới.
Một khung cảnh thật nóng bỏng, hiềm nỗi phía sau anh ta là bức tường dán giấy “Song long tranh châu” mà anh trai tôi đã dày công lựa chọn.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lần đầu An Lăng Dung (hình tượng mong manh, yếu đuối, tâm hồn thủy tinh) được thị tẩm.
Thế là, tôi thành công lâm vào trạng thái căng thẳng.
Đại ca đứng lại cách tôi hai bước, nhíu mày nhìn tôi: “Cô run cái gì?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta, đôi mắt dưới lớp kính râm cố gắng trợn ngược lên trời.
“Tôi… tôi lạnh.”
Anh ta nằm lên chiếc giường nhỏ: “Không sao, vận động một chút là hết lạnh ngay.”
“…”
Rất tốt.
Tôi càng run bần bật dữ dội hơn.
Đại ca nằm cực kỳ ngay ngắn, nhắm chặt hai mắt, hai tay đặt trước bụng, tư thế rất an nhàn.
“Bắt đầu đi.”
Tôi tung khăn trải massage ra, mắt nhìn trần nhà, nhắm chừng vị trí nửa thân trên rồi đặt tay xuống.
Giây tiếp theo, đại ca kéo tay tôi, ấn thẳng vào trước ngực mình.
Tôi ngây người tại chỗ.
Ý gì đây?
Tôi làm ở tiệm massage nghiêm túc đấy nhé!
Anh ta chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn: “Lần đầu à? Sờ thấy cái gì?”
?
Anh đang nói cái lời lẽ gây sốc gì thế hả?!
Tôi cứng cả lưỡi, sợ nước miếng trong miệng sẽ biểu diễn một màn “nước bay thẳng xuống ba nghìn thước”.
“Là… là ngực của anh.”
Ấm áp, mịn màng, một lồng ngực đầy nam tính.
Anh ta lại hỏi: “Có phát hiện ra điều gì không?”
Tôi cẩn thận cảm nhận nhịp đập của tim dưới lòng bàn tay, đưa ra kết luận: “Nhịp tim hình như có chút vấn đề, gần đây nếu có thời gian, anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Anh ta không nói gì.
Tôi cũng không dám nói thêm lời nào.
Sự im lặng bao trùm không gian.
Không biết qua bao lâu, đối phương lạnh lùng cười một tiếng: “Cô biết nhiều thật đấy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm vui sướng vì nghĩ anh ta đang khen mình.
Chưa kịp khiêm tốn một chút, lại nghe anh ta nói tiếp: “Trách không được cô đem cái khăn trắng đắp lên mặt tôi, muốn trực tiếp tiễn tôi đi luôn chứ gì?”
Tôi: “…”
Cuối cùng tôi cũng chịu hạ đôi mắt cao quý của mình xuống nhìn, chỉ thấy chiếc khăn massage màu trắng đang trùm kín nửa khuôn mặt anh ta.
Trông… an nghỉ đến mức hơi đáng sợ.