Chương 5: Thiên phi sứa ngốc Chương 5

Truyện: Thiên Phi Sứa Ngốc

Mục lục nhanh:

Thấy ta còn sững sờ, Thiên Đế trừng mắt giận dữ:
“Sao? Ngươi cái sứa tinh này, chẳng lẽ còn cảm thấy tôn nhi đường đường Thiên Tôn, thượng thần tu vi, lại không xứng với ngươi?”
Ta lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười nịnh nọt:
“Xứng chứ! Quá xứng đôi luôn!”
“Gia gia, ngài là gia gia của Hạo Lâm Thần Quân, về sau cũng chính là gia gia của ta rồi!”
“Gia gia tại thượng, cháu dâu nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tôn tử của ngài!”
Lúc này Thiên Đế mới thay đổi sắc mặt, hòa ái dễ gần hẳn.
“Thiên giới chúng ta, mấy vạn năm qua chưa có ai yêu đương.”
“Bọn thần tiên toàn đoạn tình tuyệt ái, thật sự chán ngắt.”
Ta: “À, thì ra ngài là một vị Thiên Đế ủng hộ thần tiên luyến ái, khác hẳn trong tưởng tượng của ta nha.”
Đến lúc Hạo Lâm Thần Quân vội vã xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện định cứu ta, ta với Thiên Đế đã trò chuyện vui vẻ, ngay cả tên đứa con thứ mười sau này cũng đã bàn xong.
Thấy ta lông tóc vô thương, hắn cầm kiếm ngây ra tại chỗ.
“Ngươi… không có việc gì?”
“Gia gia, ngài không làm khó nàng?”
Thiên Đế vẻ mặt vô tội:
“Không có a, Trẫm chỉ cùng tương lai tức phụ bàn bạc chút việc đại hôn mà thôi.”
Ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm hắn mang theo:
“Hạo Lâm, ngươi mang theo kiếm sấm điện là có ý gì? Chẳng lẽ định tạo phản với gia gia ngươi sao?”
Hạo Lâm mặt đỏ rực, vội vàng giấu kiếm ra sau lưng, rồi kéo ta đứng lên.
“Gia gia, sao có thể chứ!”
“Chuyện là… ta còn có việc cần nói với nàng, chúng ta đi trước!”
Nói xong, liền túm ta chạy thẳng ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện.

“Hạo Lâm Thần Quân! Ngươi rốt cuộc đã nói gì với ông nội ta?”
“Vì sao… vì sao người lại đồng ý hôn sự của hai chúng ta?”
“Ai thèm thành hôn với ngươi!”
Lúc nói câu này, vẻ mặt hắn tức giận nhưng lại xen chút ngượng ngùng.
Ta vô tội kêu oan:
“Không phải ta, thật sự không phải ta! Là chính ngươi tự nhào tới thân ta, làm miệng sưng phù, bị người ta bắt gặp.”
“Gia gia ngươi nói, nam tử mà mất danh tiết thế này thì ai còn muốn, nên ta phải chịu trách nhiệm với ngươi.”
“Ta cũng đâu có nghĩ, chỉ là ta vốn là tương lai Thánh nữ sứa tộc, ngươi một con rồng, được ta coi làm phu quân, đó là phúc phận tu luyện mấy đời rồi!”
Hạo Lâm Thần Quân bị ta chọc tức đến bật cười, bóp eo ta, dồn ta vào góc tường.
“Ngươi, con sứa nhỏ này, nói lại lần nữa xem?”
“Bổn tọa đường đường Thiên Đế chi tôn, thượng thần chi khu, còn không xứng với một con sứa tinh như ngươi?”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú sát ngay trong gang tấc, tim ta đập thình thịch, nhưng vẫn gượng cười:
“Đương nhiên, chúng ta sứa chưa bao giờ nói mình là con trai ai, cháu ai. Nếu thật luận bối phận, ta còn là sứa bà ngoại đó! Đi theo ta, ngươi trực tiếp thăng cấp thành sứa gia gia rồi, khỏi cần làm bộ đáng thương nữa nha!~”
Có lẽ “không thắng thì nhập hội”, cuối cùng hắn bị ta thuyết phục.
Véo má ta, hắn cười khẽ:
“Cảm ơn ngươi nha, sứa con!”
Nga, hắn… không hề phản bác! Vậy chẳng phải hắn mặc định muốn cưới ta rồi sao!!!
Tin tức Hạo Lâm Thần Quân muốn cưới ta – một con sứa tinh – nhanh chóng truyền khắp Tứ Hải Bát Hoang.
Một con lão sứa độc thân tu luyện vạn năm như ta, rốt cuộc cũng nở hoa rồi!
Ngày thành hôn, Tứ Hải Bát Hoang chư tiên đều đến chúc mừng.
Lễ vật chất cao như núi, ta thu đến tay muốn rút gân.
Thiên Đế lo cháu dâu không đựng nổi, còn tặng ta một chiếc vòng tay không gian vô hạn, để ta tha hồ cất giữ.
Bao nhiêu bảo vật chư tiên tặng, ta đều nhét hết vào vòng.
Hạo Lâm Thần Quân ở bên cạnh nhạo báng:
“Ngươi đúng là sứa tham lam, một món cũng không để lại cho ta sao?”
Ta nhón chân, bẹp lên mặt hắn một cái:
“Phu quân ngoan, ta giữ hộ ngươi trước, chờ ngươi lớn rồi ta trả lại!”
Đúng lúc này, trời bỗng vang sấm động, một nữ tử bạch y phiêu dật từ trên trời đáp xuống.
Trong tay nàng cầm một thanh kiếm, chắn ngang giữa ta và Hạo Lâm Thần Quân.
“Các ngươi không thể thành hôn!”
Chúng tiên đồng loạt kinh hãi.
“Đó chẳng phải Liễu Như Yên, thượng tiên mới phi thăng lần trước sao? Sao nàng lại tới đây?”
Ánh mắt phượng ngấn lệ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Lâm Thần Quân.
“Ngươi thật sự muốn cưới một con sứa tinh ư? Thế gian những chuyện giữa chúng ta, ngươi đều quên sạch rồi sao?”
“Hạo Lâm ca ca, nhìn ta đi! Ta là Yên nhi đây, người ngươi yêu nhất, Yên nhi, ngươi đã quên rồi sao?”
Ta nhìn nàng liền thấy quen mắt – thì ra chính là nữ tử phàm trần từng cùng hắn độ kiếp!
Nhưng ta nhớ rõ, Hạo Lâm Thần Quân chính là kịch bản ngược văn nam chủ.
Ở nhân gian, hắn bị Liễu Như Yên lừa gạt, hãm hại, lợi dụng, hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng, vì một nam nhân khác mà nàng còn hiểu lầm hắn, một kiếm đâm chết hắn để “sát phu chứng đạo”.
Giờ còn mặt mũi chạy tới đây náo loạn? Đây không phải truy phu hỏa táng tràng sao?
Nhưng mà, nàng truy, hình như lại là ta phu…???


← Chương trước
Chương sau →