Chương 2: Thiên phi sứa ngốc Chương 2

Truyện: Thiên Phi Sứa Ngốc

Mục lục nhanh:

Luận niên kỷ, Hạo Lâm Thần Quân mới hơn một ngàn tuổi, so với ta còn kém cả một bậc tôn tử.
Nhưng có sao đâu, loài sứa chúng ta vốn thích mấy nam nhân đại meo meo như thế.
Ta đem xúc tu mang độc, chập chập chập quấn lấy hắn.
Trên mặt hắn hiện rõ vẻ vừa đau đớn vừa khoái cảm, khiến xúc tu ta càng run lên kích động.
Hạo Lâm Thần Quân thống khổ khó nhịn, gương mặt thoáng ửng đỏ:
“Ngươi… ngươi đang làm gì… mau dừng tay!”
Dừng cái gì mà dừng!
Rõ ràng là hắn trêu chọc ta trước mà!
Chúng ta độc sứa, sinh ra đã thích bắt nạt kẻ thành thật! ~~~
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không biết có phải vì ao tắm hắn ngâm quá nhiều linh lực hay không, ta vốn còn là con sứa đáng yêu mềm nhũn, lại hóa thành… người???
Chính là như vậy thủy linh linh, trực tiếp xuất hiện trong vòng tay hắn.
Ta chẳng mặc gì, tứ chi dán chặt vào cơ thể cường tráng của hắn.
Cái miệng chết tiệt còn không biết xấu hổ, cứ dính lấy vai của hắn mà hút tới hút lui.
Hạo Lâm Thần Quân ban đầu còn ngẩn ngơ vài giây, ngay sau đó hét thảm một tiếng:
“A!!!”
Ngày hôm đó, toàn bộ Thiên giới đều nghe thấy tiếng hét chấn động của Hạo Lâm Thần Quân.
Cha mẹ hắn cũng chạy tới hóng hớt, nhìn thấy ta đã biến thành cô gái mặc váy lụa hồng nhạt, tóc còn buộc hai bím nhỏ, liền gật gù vô cùng vừa ý.
Thái tử Thiên tộc: “Ta đã nói rồi, hẳn là sứa tinh! Làm sao có thể là sứa thật chứ?”
Chiến thần: “Ai nha, lớn lên lại đẹp, mặt mũi phấn nộn, khuôn mặt nhỏ thịt tròn, nhìn thôi đã muốn véo ra nước rồi!”
Có thể không ra nước sao? Ta vốn là sứa mà!
Hạo Lâm Thần Quân bị độc của ta làm cho cả người ngứa ngáy.
Nhưng vì giữ thể diện, hắn chỉ đành mặc lại y phục, cố chịu sự cọ xát khó nhịn.
Còn ta, một con sứa mới vừa hóa hình thành tinh, chẳng quen thân ai, liền đứng nép bên cạnh hắn, đầu lại cạ cạ vào ngực hắn.
Hạo Lâm Thần Quân bực bội:
“Đừng có cạ nữa, cạ đến ta phát phiền rồi!”
“Ngươi có phải lại định độc chết ta không?”
Ta đỏ mặt, lí nhí:
“Biến thành người thì không có độc.”
Ta thật sự không muốn độc chết hắn, ta chỉ muốn nhân chút cơ hội, cứ hút tới hút lui ở trên người của hắn thôi.
Dù sao, thần tiên vừa đẹp vừa ngu ngốc lại còn hào phóng như thế, thật sự hiếm thấy vô cùng.
Hắn ngực rộng, da trắng, tướng mạo mỹ lệ, long đuôi dài thướt tha.
Loài sứa chúng ta, chính là thích loại nam nhân như thế này!

Ta bị giữ lại trong cung của Hạo Lâm Thần Quân.
Hằng ngày chỉ lấy nguyên hình sứa mà tồn tại.
Nhưng khắp Thiên giới đều đang đồn rằng, ta chính là tương lai Thần quân phi của hắn.
“Nghe nói Hạo Lâm Thần Quân dẫn sứa tinh kia về ra mắt cha mẹ chồng, Thái tử điện hạ cùng Chiến Thần điện hạ đều rất vừa lòng!”
“Nghe nói tháng sau Hạo Lâm Thần Quân cùng sứa tinh sẽ đại hôn, còn mở yến tiệc mời Tứ Hải Bát Hoang tới dự lễ!”
“Các ngươi mấy chuyện này tính là gì? Ta còn nghe nói Hạo Lâm Thần Quân cùng sứa tinh kia, con cái đều sinh rồi!”
À, các ngươi hỏi ta sao biết?
Bởi vì hiện giờ Hạo Lâm Thần Quân ôm ta theo bên người, ta ngồi xổm cạnh hắn nghe lén hết cả.
Hắn lần này độ kiếp trở về, chỉ dựa vào thiên phú hơn một vạn năm tuổi, liền từ thượng tiên trực tiếp phi thăng thượng thần, vốn đã là cực khó.
Bỏ qua chuyện gia thế hiển hách, huyết mạch cường đại, bản thân hắn cũng là kỳ tài tuyệt diễm, kinh tài ngút trời.
Nguyên bản, hắn còn định lắng nghe mọi người ca tụng mình. Ai ngờ đâu, khắp nơi toàn bát quái về hắn cùng ta.
Cuối cùng hắn nhịn không nổi, nhảy ra gào lên:
“Các ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì! Bổn tọa với con sứa tinh kia, không đội trời chung, cái gì cũng không có!!!”
Chúng tiên cười rộ: “Ơ kìa, chẳng phải đang dắt tương lai lão bà đi dạo phố đó sao?”
Ta ở trong bình thủy tinh, hơi ngà ngà, ngu ngơ vẫy xúc tu chào bọn họ:
“Các ngươi hảo nha!~”
Chúng tiên tức thì la hét ầm ĩ:
“A a a a! Đáng yêu quá đi mất! Muốn ăn một ngụm luôn!”
“Trời ơi, đây chẳng phải tương lai Thiên Tôn phi của chúng ta sao? Còn biết chào hỏi, bảo bảo cưng quá trời!”
“Bảo bảo bảo bảo, ngươi chính là bảo bảo nha~”
Hạo Lâm Thần Quân tức giận run người: “Các ngươi…”
“Trong mắt các ngươi, bổn tọa thật sự xứng thành thân với loại sinh vật cấp thấp này sao???”
Một tiên nhân liếc hắn một cái, bộ dáng khinh khỉnh:
“Thần quân à, lời ấy của ngươi không đúng đâu.”
“Đã là thượng thần, sao còn kỳ thị chủng tộc?”
“Sứa tinh tuy cấp thấp, nhưng nuôi dưỡng cũng tốt mà. Ái nhân như hoa, chăm thì nở rộ.”
“Nhớ năm đó, mẫu thân ngươi – Chiến Thần điện hạ – vốn chỉ là một quả trứng. Phụ thân ngươi Thái tử điện hạ nào có màng ánh mắt thiên hạ, tự mình ấp suốt năm nghìn năm, mới nở ra tức phụ của ngươi.”
“Bây giờ chẳng phải cũng trở thành Thánh nữ Phượng tộc, Thiên giới Chiến thần, một thân chiến lực vô song sao?”
“Đúng đúng, ai biết được, sứa tinh về sau chẳng hóa thành Thánh nữ sứa tộc cũng nên…”


← Chương trước
Chương sau →