Chương 10: Thiên kim giả mạo giới Chiết Giang Chương 10
Truyện: Thiên Kim Giả Mạo Giới Chiết Giang
8
Ba tôi còn chưa bước đến gần, vừa ngửi thấy mùi trứng cá muối liền biến sắc.
“Các người nấu món gì vậy?” — Giọng ông run lên, rõ ràng đang cố nén cơn buồn nôn.
Bối Tư Nhã tưởng ông hỏi mình, lập tức dâng lên đĩa bò bít tết trứng cá muối:
“Ba, đây là bò bít tết lần đầu con nấu!”
“Con nếm rồi, thấy ngon lắm. Ngài thử xem?”
Nghe thấy từ “trứng cá muối”, ba tôi lập tức lùi hai bước núp sau lưng tôi:
“Tránh ra! Tôi không ăn trứng cá muối!”
“Đừng lại gần! Bối Tư Nhã, cô lại gần nữa là tôi nôn ngay tại chỗ đó!”
Đạn mạc khựng lại vài giây rồi nổ tung:
【Hạ tổng phản ứng này là thật đấy chứ? Không phải đang diễn à?!】
【Tôi cảm nhận được ông ấy đang cố nhịn không chửi tục rồi!】
【Rốt cuộc đã bị trứng cá muối ám ảnh đến mức nào mới thành phản xạ có điều kiện vậy?! Hạ tổng mau ăn thử món của con gái ruột đi!】
…
Thấy ba tôi càng lúc càng xanh mặt, ê-kíp cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức mời Bối Tư Nhã và món ăn “tử thần” ra khỏi hiện trường.
Livestream tạm ngưng.
Phải mất nửa tiếng sau, ba tôi mới tỉnh táo lại.
Khi sóng được phát lại, đạn mạc đã hoàn toàn đổi chiều:
【Lên hot search rồi! Fan cứng của Bối Tư Nhã tuyên bố thoát fan và bóc ra cả rổ “cha nuôi”!】
【Cái gì??? Tận mười ông? Hạ tổng đúng là bị lừa thảm luôn…】
【Đừng nói là cha nuôi nữa, số đó là… cha kiểu gì thế?】
【Còn có vụ bạo lực đoàn phim? Sao trước giờ không ai nói?】
【Trời ơi, vụ cô A tự sát hai năm trước cũng dính đến cô ta á?!】
【Nếu không nhờ Hạ Mộng Yên có chỗ dựa, lần này người bị hại chắc chắn là cô ấy rồi.】
【Thứ sâu mọt thế này mà tôi còn từng thần tượng? Quả nhiên giới giải trí đúng là ảo tung chảo!】
…
Tôi nhìn sang Hứa Huy — thằng nhóc này sướng tới mức sắp bay lên trời.
Khả năng cao mấy vụ lật mặt trên mạng đều do anh ta sắp xếp sau lưng.
Ngoài phim trường, tiếng còi cảnh sát vang lên, khép lại một màn hề đặc sắc.
9
Sau buổi livestream đó, Bối Tư Nhã chính thức “sập phòng”, kéo theo một chuỗi domino chấn động toàn giới giải trí.
Chiếc chìa khóa xe mà cô ta từng khoe khoang là chìa phụ do Hứa Nhạc — em trai Hứa Huy — tặng.
Thấy tôi không dùng xe, hắn đem ra đi tán gái.
Sau khi chia tay, xe trả về, nhưng chìa khóa vẫn còn giữ lại.
Hứa Huy biết chuyện xong liền thẳng tay điều thằng em phá gia đến chi nhánh châu Phi để “phát triển sự nghiệp”.
Đám “cha nuôi” của Bối Tư Nhã — người thì có quyền, người thì có gia đình — sau khi bị khui đều thân bại danh liệt.
Hứa Huy thừa cơ thu mua lại một đống tài sản, đúng là bản tính thương nhân trỗi dậy.
Còn lần cuối cùng nghe tin về Bối Tư Nhã… là trên mục pháp luật.
Hành vi vi phạm pháp luật của cô ta khiến nhiều người bị thương, cuối cùng bị kết án tù chung thân.
Còn tôi và Hứa Huy — chính thức công khai tình cảm.
Tôi từ một diễn viên tuyến ba nhảy thẳng lên hàng ngũ sao hạng A.
Các dự án lớn ồ ạt mời gọi, quả nhiên như tôi từng đoán — diễn thế nào không quan trọng, miễn khán giả thích là được.
“Em yêu, đừng buồn nữa. Em xem em diễn xuất giỏi cỡ nào này?”
Lúc đó, Hứa Huy ôm tôi xem phim truyền hình tôi đóng vai nữ chính.
Ừm… cũng không tệ…
“Người ta khen không phải vì em là bạn gái anh đâu, là vì em thật sự diễn tốt mà.”
“Xem bình luận của dân mạng nè?”
“Người ta có chê tạo hình, chê kỹ xảo, chê chỉnh sửa nội dung… nhưng có ai chê em diễn dở không?”
Anh ấy mở điện thoại cho tôi xem hot search.
Đúng thật — toàn là khen diễn xuất…
Còn có người ghen tỵ bảo Hứa Huy cưới được vợ “vạn nhân mê”.
“Em yêu à, trong mắt anh — và cả người ngoài — em đều là người giỏi nhất, chói sáng nhất.”
“Một người xuất sắc như em, có muốn dành thời gian đi cùng anh đến cục dân chính không?”
Nói rồi, anh rút từ túi ra một chiếc hộp nhẫn, mở ra.
Bên trong là viên kim cương to tướng như trứng chim bồ câu — đúng chất Hứa Huy, giàu nứt vách!
“Em yêu, anh đang cầu hôn đó, có thể gật đầu không?”
Gương mặt điển trai của Hứa Huy phóng đại trước mặt, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Tôi…
Không phải tôi không cảm động — là tôi bị cái nhẫn 20 carat làm chói mắt thôi!
“…Mộng Mộng?”
“Ừ, đeo vào đi.” — Tôi mỉm cười đưa tay ra.
Hứa Huy phấn khích đeo nhẫn cho tôi, ôm tôi xoay một vòng, ghé tai hỏi nhỏ:
“Vậy từ ngày mai, anh chính thức được cấp giấy phép hành nghề chồng rồi nhé?”
“Ừ.”
Một đêm xuân rực rỡ, như tương lai ngọt ngào và huy hoàng của chúng tôi.
(Toàn văn hoàn tất)