Chương 9: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú Chương 9

Truyện: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú

Mục lục nhanh:

Sao ta lần lẻn ăn vụng ở Ngọc Trúc Lâm lại để nhiều tang chứng thế này! Xem Đế Quân sưu tầm cả một bàn “vật chứng”, liệu hắn có định báo phụ quân để đuổi ta khỏi Ngọc Trúc Lâm không đây?
Hốt hoảng quá, đến cái khay trà ta cũng không dám chạm. Lại lỡ chạm vào một tờ giấy trên bàn.
Trên đó ban đầu viết “Ghen ghét kích tướng”, sau bị gạch đi, rồi viết “Thâm tình nội liễm, anh hùng cứu mỹ nhân”, chưa kịp quyết kết cục đã lại gạch. Dòng mực mới nhất chỉ còn một chữ “Dụ”.
Bên cạnh là mấy quyển thoại bản không biết hắn mang từ nhân gian về cho ai. Ta biết là của Đế Quân vì từ nhỏ hễ đụng đến sách vở, tập tranh, hắn đều có thói quen kỳ quặc là viết tên mình vào.
Ta lật sơ qua, câu chuyện trong đó hùng tráng ngút trời, màu sắc nồng nàn, nam nữ chính không trải qua sinh tử là sống không nổi.
Mà Đế Quân thường ngày đọc công văn nghiêm cẩn, vậy mà cũng kéo sang đọc đám thoại bản kiểu này. Châu phê bên lề nghiêm túc đến mức ta suýt viết thư mật báo cho Tích Tố Thượng Tiên muội muội của hắn rằng “ca ca ngươi cũng dựa vào sách vở để thanh tâm quả dục đấy”.
Nhưng nếu như ta với Đế Quân cùng trải qua sinh tử… Không không, thanh tâm đoạn dục, thanh tâm đoạn dục.
Thư phòng Vọng Tông Cung —
Không biết âm thanh từ đâu vọng lại, rất khẽ mà khiến tai không yên.
“Bốp!” Hoa đèn nổ nhẹ, nhắc rằng đêm đã khuya.
Ngọc Gia Đế Quân bị thương. Ban ngày hết đoàn này đến đoàn kia tới thăm, ban đêm vẫn thắp đèn duyệt công văn. Ta theo lệnh hóa người hình bưng trà rót nước, buồn gần chết.
Nhìn dáng hắn cúi đầu phê tấu, trong lòng rộ lên một nghi vấn. Ta mở miệng hỏi luôn:
“Tiểu điện hạ vấn tóc, vấn quan như vậy, từ trước đến nay đều nhờ người khác giúp sao?”
“Từ nhỏ đều do các lão ma ma chăm sóc. Sao thế?”
“Mấy món như trâm hoa, vấn trâm, rồi mũ vấn… vốn chỉ cha mẹ hoặc phu thê mới nên làm cho nhau.”
“Ừm, cũng có đạo lý. Thần quân dạy bảo, Ngọc Gia ghi nhớ.”
“Trời tối rồi, tại hạ xin cáo lui.”
Trời ơi, đói quá. Lúc nãy làm bộ rụt rè nên bữa tối hầu như chưa ăn măng. Giờ phải về kiếm măng ăn thôi. Đời gì mà khổ thế.
“Vậy ngày mai thần quân…”
Đế Quân ngẩng khỏi công văn, trông như không khỏe, khẽ che miệng định ho.
Ta lập tức tới vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Hắn vẫn hỏi tiếp:
“Ngày mai thần quân còn đến chứ?”
“Ngày mai vẫn đến. Dù sao thương thế của điện hạ quan trọng hơn.”
Phân Minh ơi Phân, ngươi lại mềm lòng rồi.
“Vậy giờ thần quân giúp ta một việc được không? Ngực ta thấy như có điều khác lạ, tim đập nhanh không rõ. Phiền thần quân thăm dò giùm.”
Ta còn đang lúng túng chưa biết thăm kiểu gì, Đế Quân đã kéo tay ta luồn vào trong áo, thản nhiên:
“Thần quân tâm từ, đã chịu duỗi tay cứu giúp, Ngọc Gia cũng phải cố mà không làm vướng tay thần quân. Cứ đưa tay vào trong mà xem.”
Ơ… Đây là ta đang chơi lưu manh, hay lưu manh đang chơi ta?
“Thần quân mau kiểm tra đi. Ngực ta đập càng lúc càng nhanh, làm ơn phát tâm từ mà cứu giúp.”
Vẻ mặt hắn ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng hơi thở thì mỗi lúc một gần.
“Phân Minh Thần Quân, từ cảm giác mà nói, lồng ngực ta bình thường chứ? Nhịp đập thế này bình thường chứ? Hử?”
Câu hỏi dồn dập khiến ta nhất thời bị mê hoặc. Đầu óc nóng bừng:
“Điện hạ… những chỗ khác không sao. Chỉ là nhịp đập có hơi nhanh… hơn nữa… đúng là nóng thật.”
“Ngọc Gia cũng không biết vì sao. Đêm nay có thần quân bầu bạn, lòng ta cứ không yên, miệng còn khô rát. Thần quân có khát không? Hử?”
Rõ ràng huyết mạch hắn thuần một dòng long phượng, vậy mà sao ta lại thấy trên người hắn có chút phong vị của Cửu Vĩ Hồ. Đôi kim đồng dưới ánh đèn dầu như muốn nuốt chửng hồn ta vậy.
“Tiểu Đế Quân, ta… ta xin phép đi trước. Ngài hảo sinh nghỉ ngơi.”
Ta bật dậy, cáo từ xong liền chạy như bay. Sắc đẹp hại người, đúng là tội lỗi với trời đất!
Ra khỏi tẩm điện, tai ta bỗng thấy yên tĩnh. Đáng lẽ phải quay thẳng về Ngọc Trúc Lâm, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì ý nghĩ xấu vừa nhen từ lồng ngực Tiểu Đế Quân, ta lại ngồi xổm dưới cửa sổ tẩm điện nghe lén.
Lúc này ta mới hiểu âm thanh vừa rồi là do án thư trong tay Đế Quân gõ đều đều.
“Ta đây không gọi là nói dối. Đoạt nhân tâm như bày binh bố trận, ta chỉ dùng một kế mà thôi.”
Giọng hắn pha nhẹ hơi thở dốc. Có lẽ chính hắn cũng thấy thẹn.
Ta nghe đờ người, như kẻ mộng du quay về Thanh Lương Điện.
Rửa mặt, súc miệng, leo lên giường rồi ta mới giật mình: hôm nay kỳ lạ thật. Vị này, từ nhỏ đã có thể nhấc Nam Tê Trượng như món đồ thường ngày để thưởng thức, hắn lấy thân mình đỡ một chiêu, thương tích có thể nặng đến đâu chứ?
Gió thổi Ngọc Lan Hoa Lâm gần đó xào xạc, hương Ngọc Lan len lỏi mơ hồ.
Hừ, đồ vô sỉ đăng đồ tử.
Thương thế của Ngọc Gia Đế Quân dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay có khách đến chơi, ta nghĩ không nên quấy rầy, bèn lặng lẽ đến dưới bóng Ngọc Lan Hoa trong Vọng Tông Cung, hóa nguyên hình cuộn lại ngủ một giấc.
“Đại ca!”
Một tiếng gọi làm ta giật mình tỉnh dậy. Thì ra Tiểu Đế Quân muội muội, Tích Tố Thượng Tiên đã trở về. Tiểu điện hạ này trước khi đến cốc thần học đạo vẫn thường qua tìm ta chơi.
Mấy ngày trước đã nghe nói nàng có việc phải quay về một chuyến. Có lẽ từ xa trông thấy ta đang ngủ, nàng rón rén đến gần, khẽ kìm bước chân.
Không hiểu nghĩ gì, nàng bỗng nhoẻn cười, dường như tiến lại cài một đóa hoa lên tai ta. Ngửi hương là biết ngay Ngọc Lan Hoa ta thích nhất. A, vẫn là Tích Tố tiểu điện hạ hiểu ta.
Vốn định mở mắt giả bộ mới tỉnh rồi chuyện trò với nàng, ai ngờ bên cạnh lại có một giọng khác vang lên.
“Trên dưới có thứ tự, đừng nghịch.”
Ôi Bàn Cổ đại thần ơi, lại là Tiểu Đế Quân.
“Phân Minh là linh vật Thiên giới, tính tình hiền hòa, sao lại để ý chuyện ta cài hoa chứ, hì hì.”
“Ta nói Ngọc Lan Hoa kìa.”
“Ngọc Lan Hoa thì sao?”
“Nàng là tẩu tử của ngươi.”
Trong lòng ta lạnh toát. Ai cơ là tẩu tử của Tích Tố? Nhà ai có Ngọc Lan Hoa tinh thế?
“Chuyện gì vậy, bao giờ thế? Đại hôn không phải nên mở yến khắp trời sao? Sao ta chẳng hay?”
“Là việc tương lai. Nhưng rồi sẽ thành.”
Tiếng hai người mỗi lúc một xa. Ta trở mình, tính nhắm mắt ngủ tiếp, không muốn tự lôi mình vào vũng nước đục này.


← Chương trước
Chương sau →