Chương 5: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú Chương 5
Truyện: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú
Thấy Ứng Long gật đầu, ta lập tức quay lưng bỏ chạy.
“Nha, tiểu béo, lâu ngày không gặp mà vẫn không muốn thấy ta ha.”
Vừa quay người, ta đã đâm sầm vào ngực Kim Sí Điểu. Hắn vẫn là kẻ tóc đỏ phô trương như trước, giữa một rừng thần tiên bạch y ngọc quan thì hắn đúng là chói loà, y như sinh ra để quẳng vào đám Quỷ tộc.
Ta với con Kim Sí Điểu này từ lần đầu gặp đã không ưa nhau. Ta đưa hắn vào danh sách hoa đến thiết khờ khạo. Hắn thì thẳng thừng xếp ta vào “dự trữ lương”.
“Vừa rồi ta nghe nói, Phân Minh Thần Quân ngươi có thể thực thiết?”
Kế tiếp là ta bị lôi ra biểu diễn thuật thực thiết suốt nửa canh giờ.
Hôm nay rốt cuộc là cái ngày xui xẻo gì vậy. Bao giờ mới đến hồi kết đây.
“Kim Sí Điểu… thôi đi. Ăn không nổi nữa. Ta thật sự thôi. Ăn không nổi…”
“Phân Minh Thần Quân.” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Ta như nhìn thấy con đường hồn quy thiên địa ngay trước mắt.
“Đế Quân an khang.” Kim Sí Điểu lễ phép đi theo Ứng Long cùng hành lễ.
“Đứng lên.” Đế Quân gật đầu đáp lễ.
“Đế Quân… an, an khang.” Ta quay người hành lễ. Lễ nghi không thể thiếu.
Ô ô ô, đều tại tên Kim Sí Điểu xấu xa này, ép ta ăn nhiều như vậy. Xong rồi, ta không giữ nổi thể diện cuối đời nữa rồi.
Đế Quân không bảo ta ngẩng đầu, nhưng chính hắn bước lên một bước: “Phân Minh Thần Quân, bổn tọa lần đầu nghe nói có thần quân không thông nhân ngôn.”
Ta cúi đầu, lùi lại một bước, cân nhắc từ ngữ: “Có lẽ… là do trúng thuật cấm ngôn gì đó.”
Tiểu Đế Quân vẫn ý cười lấp lánh như thần sát, lại tiến thêm một bước: “Vậy bổn tọa cũng là lần đầu nghe nói có thần quân có thể thông nhân ngôn trong vòng ba ngày.”
Ta cúi đầu đến toát mồ hôi. Khóe mắt thấy Ứng Long ngốc nghếch vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại nghiêm trọng thế nào.
Ngược lại, Kim Sí Điểu thiết khờ khạo bỗng tốt bụng hiếm thấy, chắn trước đà áp sát của Đế Quân, trêu chọc: “Nha, giờ ta mới nhận ra, đây chẳng phải tiểu bằng hữu nhà Hoàng Chủ sao. Thế nào, đã đến tuổi có thể uống rượu chưa?”
Ôi ôi, huynh đệ tốt. Nếu lúc nãy Kim Sí Điểu chịu đứng ra chống lưng từ đoạn “Vạn thú tới hạ”, chắc ta cũng không run rẩy mất mặt đến thế.
Có lẽ thấy Kim Sí Điểu trang điểm quá giống người Quỷ tộc, Đế Quân chợt nhớ ra một việc, buông một câu rồi quay đi, không chờ ta đáp: “Năm nay thần quỷ tỷ thí khởi hành sau bảy ngày. Phân Minh Thần Quân, ngươi cũng đến.”
Thần quỷ tỷ thí là sau đại chiến thần quỷ, để tỏ hai giới hòa hoãn, tổ chức ở ngọn Lạnh Sơn nơi biên giới hai giới. Mỗi năm đều dựa vào cách đấu chiêu không tổn thương tính mạng để phân cao thấp.
Nhưng ta chưa từng tham gia. Không chỉ vì Lạnh Sơn xa xôi, mà còn bởi ngoài ta ra, hầu như không ai biết rằng mỗi khi chúng thần tiên ra ngoài tỷ thí, các cung điện đều đón ta như khách quý. Vui hơn cả chuyện thắng thua ở thần quỷ tỷ thí.
“Cẩn tuân chi mệnh.” Ta hướng về nơi Đế Quân rời đi mà đáp. Xong rồi. Hắn định thừa dịp tỷ thí mà loại ta sao?
“Không sao, chúng ta cũng sẽ đến. Ngươi không muốn đấu thì ở vòng đầu nhận thua, sau đó mấy ngày chỉ cần theo xem náo nhiệt là được.”
Ứng Long hoàn toàn không hiểu tình hình lúc này, tưởng rằng ta chỉ không muốn giao đấu.
Ôi trời đất ơi, nếu ta sợ đánh nhau, năm đó làm sao ta có thể cùng Ứng Long đánh đến long trời lở đất như thế?
Cuối cùng ta cũng theo đoàn tiên gia đến Lạnh Sơn. Dù sao đến đây thì ít ra ta còn có thể sống thêm mấy ngày. Chứ nếu không đi, e rằng chính tông sẽ nửa đêm chui ra từ Ngọc Trúc Lâm lấy mạng ta — thần không hay, quỷ chẳng biết. Quả nhiên, đúng là phong cách của Đế Quân.
Tham dự thần quỷ tỷ thí phải chia theo phẩm giai lực lượng để bắt cặp đấu đôi. Tất nhiên, vẫn có trường hợp lẻ ra một người, và kẻ lẻ đó chính là ta. Đối thủ trận này của ta là hai vị Quỷ tộc thượng tiên, chỉ thấp hơn thần quân một bậc.
Đứng giữa sân tỷ thí, bên cạnh ta là bạn đấu cùng nhóm — lão đạo trưởng trên núi Côn Luân.
“Lão đạo lâu năm ẩn tu trong núi, không biết là đạo hữu phương nào?”
Người chủ động bắt chuyện là vị lão đạo râu tóc bạc phơ, kiếm hoa trong tay múa lên quả thật đẹp mắt.
“Tại hạ là Phân Minh Thần Quân của Thiên Đình, cư ngụ ở Ngọc Trúc Lâm.”
A, cái danh hiệu này nói ra cũng thật oai phong, nghe thôi đã thấy lợi hại.
“Đã thế, trận này coi như có duyên, không bằng…”
Tâm ý của lão đạo ta đương nhiên hiểu:
“Không bằng tốc chiến tốc thắng. Phân Minh không dám làm phiền tiền bối ra tay, tự mình giải quyết là được. Thắng lợi cũng coi như thêm một phần vinh quang cho Thiên tộc chúng ta.”
Tiếng chuông vang lên, tỷ thí bắt đầu.
Ta lập tức tế xuất pháp khí của mình, một luồng bạch quang từ tay lao ra, nhanh chóng đánh hai tên Quỷ tộc đối diện ngã lăn trên đất. Dù sao đây cũng không phải sinh tử chiến, nên chỉ cần điểm đến là dừng.
Không khí xung quanh khựng lại trong chốc lát, rồi tiếng trầm trồ vang dậy bốn phía. Ta nhanh chóng thu pháp khí, xoay người bước ra khỏi kết giới.
Vừa ra tới, liền đụng ngay Tiểu Đế Quân. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay ta, khẽ nhướn mày:
“Ngươi, pháp khí này là…?”
“Ha ha ha, tầm thường thôi, tầm thường thôi! Đế Quân xem bên kia, tỷ thí mới bắt đầu, tại hạ đi xem náo nhiệt một chút.”